1
15/05
Hôm nay, chúng ta thật đẹp.
Hôm nay kỷ niệm một năm ngày cưới của em và anh.
Em đứng trước gương ngắm nhìn mình trong bộ váy cưới màu xanh da trời..
"Em mập lên rồi này, váy cưới chật hơn luôn."
Em chu môi hờn dỗi. Anh vòng tay qua eo, ôm em từ phía sau, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi nhìn em trong gương
"Em có thấy mèo nào chê mỡ chưa?"
Em cười khúc khích, anh luôn như vậy, nhiều lúc không biết anh trêu em hay là đang an ủi. Nhưng em yêu anh và em biết chúng ta yêu nhau càng ngày càng nhiều.
Anh nắm tay em, chúng ta cùng nhau bước xuống từng bậc cầu thang, chậm rãi. Dưới lầu, người người hò reo, vỗ tay tán thưởng. Em, anh, chúng ta nhìn nhau ngập tràn trong hạnh phúc.
Bữa tiệc của chúng ta linh đình như ngày cưới, em cá chắc chẳng có ai hạnh phúc như em, có một người chồng vừa đẹp trai, tài giỏi lại tâm lý như vậy. Em là một đứa không thích ồn ào nhưng lại chuộng sự nhộn nhịp, em kỳ lạ thế đấy nhưng anh lại hiểu, trong bất kì đám đông nào, bên cạnh anh, em đều không bị lạc lõng.
8 giờ tối, tiệc tàn, người ngoài đã về hết, thời khắc này là để dành cho hội anh em. Cũng đã rất lâu rồi, hội anh em của chúng ta chưa được quây quần bên nhau như thế này, cảm giác cứ vui vui sao sao ấy. Chúng ta cùng nhau tiếp tục nâng lên những ly rượu đầy, nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Kể về cuộc sống hiện tại của cả nhóm, về fan và về tất tần tật những chuyện đã diễn ra khi anh vắng mặt. Lâu cả nhóm lại cười phá lên vì những trò đùa của Jin hyung và hội em út, đúng là, bên cạnh người nhà là thoải mái nhất, là vui vẻ nhất. Chúng ta là người một nhà, cả 7 người và cả em nữa.
"Em mệt rồi, đừng uống nữa, anh dìu em lên phòng nghỉ nhé."
"Nhưng em..."
"YOONGI" là giọng Taehyung, giọng cậu ấy đột nhiên trầm và mạnh khác thường, không kính ngữ thậm chí cắt ngang lời em.
"Taehyung, em đang làm cái gì vậy?
Ngồi xuống mau." Jin hyung nghiêm hẳn đi.
Tất cả ánh nhìn dồn về phía Taehyung, tất cả họ đều lo lắng chỉ có Taehyung là phừng phừng lửa giận nhìn anh.
"Mình đi em..."
"Anh có thôi đi không?"
Anh lơ Tae đi, vẫn chỉ mãi chú tâm về em.
"Anh tỉnh lại đi, Min Yoongi." Taehyung lao tới, nắm cổ áo kéo sốc anh lên, giọng như vỡ òa. Mọi người ùa tới ngăn Tae lại.
"Buông ra." Một câu ngắn thôi, anh khiến Taehyung cứng người một lúc. Gạc tay cậu ra, anh vẫn dìu em.
"MỌI NGƯỜI ĐỪNG DIỄN NỮA."
"HÃY KÉO ANH ẤY RA ĐI."
"AMI... EM ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA."
"Xoảng" khoảnh khắc Taehyung hét lên, tay giật mạnh cổ áo anh, tấm ảnh trên tay anh rơi xuống... vỡ tan tành...
Là di ảnh, di ảnh của chính em...
Anh ngồi thụp xuống, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lách cách từ những mảnh vỡ mà anh đang nhặt rồi lắp lại, cùng tiếng nức nở kìm nén của các thành viên.
Tay anh chảy máu rồi, mảnh kính vỡ cứa vào tay anh, máu tuông, nhiều, và em đau nhưng bất lực.
"Hyung à..." Taehyung nhào tới ôm lấy anh, mọi người đều ôm lấy anh. Tiếng vỡ òa lắp đầy cả căn phòng bây giờ.
Em đứng dạt ra một bên, nhìn cả bảy người ôm nhau cùng khóc, nhìn chồng em lọt thỏm giữa họ. Em mỉm cười, tim em đau nhói, nước mắt rơi. Là gì đây? em đang làm gì, cảm xúc hiện tại là sao, tại sao em lại cười? Tại sao? Em đang đau lắm mà.
Em không thể chạm vào anh, không thể ôm anh như bọn họ, em chỉ biết đứng nhìn rồi khóc... Phải rồi, em sao có thể làm vậy, một hồn ma như em... đúng vậy, em... thật sự, chỉ là 1 linh hồn.....
Em đã tự lừa chính mình, tự xóa đi cái hiện thực của chính mình, sống trong cái ký ức do chính mình ảo tưởng ra. Rủ bỏ đi hiện thực rằng mình chỉ là 1 hồn ma, một hồn ma mang đầy chấp niệm.
Váy cưới em đầy máu. Em đã chết rồi, chết từ 1 năm trước... ngay chính ngày cưới của chúng ta.
____¡¡¡____
15/05
Hôm nay, ngày trọng đại của chúng ta. Em đã cười từ sáng tới tận bây giờ. Anh biết không, em đã đợi ngày này, đợi ngày hai chúng ta về chung một nhà rất lâu rồi. Chúng mình yêu nhau đã 5 năm, cùng nhau đi qua tất cả những thăng trầm của cuộc đời, có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Và hôm nay, ngày chúng ta chính thức cùng nhau bước lên lễ đường, đọc tuyên thệ và không bao giờ có thể rời xa nhau nữa.
Em ngắm nhìn mình trong gương, em thật đẹp, váy cưới màu xanh. Tóc em dài khỏi vai, óng mượt, anh thích mái tóc em, thích vuốt và hôn lên nó, em yêu mái tóc của mình, vì anh yêu nó. Em yêu tất cả những thứ mà anh yêu.
"Sẵn sàng chưa công chúa." Anh ôm em từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai em, âu yếm.
"Em vui quá, cuối cùng ngày vui của chúng mình cũng đến. Anh nhìn tay em này, run cầm cập luôn."
Anh xoa hai bàn tay em, hôn nhẹ lên nó.
"Thế này còn run không?"
Em thích anh làm như thế này, mặc dù nó khiến em xấu hổ.
"Anh nhìn hoa cưới của em nè, đẹp thật, nhưng mà..."
"Hửm? Em không thích sao?"
"Em thích cẩm tú cầu, nhưng không có nỗi một hoa ở đây."
"Ai da, sao anh có thể quên chuyện này được vậy.. Anh thật đáng trách mà." Anh vỗ trán tự trách mình.
"Không, hoa baby em vẫn thích mà." Em cười ôm lấy tay anh.
" Anh đi đâu đấy?"
"Đợi anh một lát, anh có cái này cho em." Anh cười tươi như đứa trẻ ngây ngô muốn tạo bất ngờ cho cô bạn nữ mình cảm mến. Anh rời khỏi phòng chờ rồi đi đâu đấy.
Đã gần đến giờ làm lễ, anh vẫn chưa về, em lo lắm, anh làm em thật sự lo, ngày trọng đại của em, không thể nào để trễ được. Nhất định sau hôm nay, em sẽ dỗi anh một trận thật lâu, không cho anh cơ hội nan nỉ.
Nhưng mà lâu thật, còn chưa đến 20 phút nữa là làm lễ mà anh vẫn chưa về, ở đây ai cũng sốt sắng đi tìm chú rễ làm em lo chết được. Mọi người cứ hỏi em anh đâu mãi làm em rối hết cả lên rồi. Yoongie ah, anh đang ở đâu vậy?
Em trốn mấy chị lẻn ra ngoài tìm anh, Yoongie ah, xuất hiện đi sắp đến giờ làm lễ rồi, anh mà trễ giờ là không được đâu đó. Cái tên này, đi đâu thế không biết, bảo đợi một lát mà đến giờ này vẫn chưa thấy dạng.
Em chạy ra phía trước nhà thờ, tìm anh khắp nơi vẫn không thấy, hỏi thì không ai biết, dòng người thì đông mà anh thì không tìm thấy. Em lo lắm, thật sự, em sắp khóc rồi, anh ơi anh đang ở đâu?
"Amiiiiiiiiiii"
Là tiếng của anh, em mừng phát khóc, anh ở bên kia đường, vẫy tay tiến về phía em, anh cười rất đẹp. Trên tay anh cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu tím, anh thật tuyệt vời, thì ra anh biến mất là để đi tìm hoa cho em vậy mà em còn trách móc đòi giận anh. Giờ đây nhìn anh đang đến bên mình, em thật sự hạnh phúc.
"BIM... BIMMMM"
"Kéttttttttttttt"
"YOONGIIIIIIIIIIII"
"RẦM"
Chiếc xe hơi màu đen trượt một đoạn rồi dừng hẳn lại, mọi người ùa tới, đường bắt đầu tắc, tai em ù hẳn đi vì quá nhiều tạp âm. Em thấy anh khụy xuống ngay trước mắt em, một dòng máu tươi đổ ra lênh láng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, chiếc xe lao về phía anh, tiếng còi inh ỏi, em lao đến, bó cẩm tú cầu văng lên không trung và... chiếc xe đâm vào em...
Em thấy người mình nhẹ hẫng, em thấy những cánh hoa tím đang bay, thật đẹp. Và em cũng đang bay cùng chúng...
Một cái tiếp đất thật nhẹ nhưng thật đau. Anh quỳ bên cạnh em, lặng câm, không khóc, không cười, nhưng đôi mắt lại đau khổ tột cùng. Anh không dám chạm vào em, bàn tay anh run run, tưởng chừng như nếu anh chạm vào thì cơ thể em sẽ vỡ vụn. Em đau lắm, toàn thân em rất đau, cử động nhẹ thôi mà như xương cốt vỡ ra từng mảnh. Nước mắt em rơi ướt cả mặt, em không muốn khóc nhưng nó vẫn cứ tuông, em chả còn phân biệt được đó là nước mắt hay là máu. Em không nghe được gì nữa, mẹ em, bà ấy đã ngất đi. Mọi người khóc rất nhiều, xung quanh em ngột ngạc, em sắp không thở được. Em ghét đám đông, và trong tình huống như vầy thì càng tệ.
Em dần mất cảm giác. Có một bông hoa cẩm tú cầu trên tay em, động đậy tay để bao trọn nó, em thấy một giọt nước rơi xuống đọng trên cánh hoa, từ từ chạy xuống lòng bàn tay em. Anh khóc rồi, nước mắt của anh, anh vẫn nhìn em, trân trân không cảm xúc nhưng hai hàng nước mắt lại không ngừng tuông. Em cảm giác được tim mình đau, đau rất đau.
Em nghe được tiếng còi xe cứu thương. Có lẽ đã muộn rồi, đó là âm thanh cuối cùng em nghe dược, em thấy khó thở lắm. Em nhìn thấy anh, ba, tất cả mọi người. Bác sĩ đưa cơ thể em lên xe một cách nhẹ nhàng đến mức không có cảm giác đụng chạm. Đúng rồi vì đó là cơ thể em mà, còn linh hồn em vẫn ở đây, cùng với những cánh hoa tú cầu tím rực.
Em đi rồi, xin lỗi anh. Yoongi của em...
Phải chăng, do lời thề chưa đọc nên chúng ta mới rời xa nhau?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro