Chap 1
Tin được không ? Em vẫn chờ anh đấy !
" Nó " như một con chuột đang gặm nhấm dần dần trái tim đầy tổn thương của em . " Nó " như một vật cản nặng trĩu gánh đè lên đôi vai đầy bó buộc , có thể sụp xuống bất cứ lúc nào . " Nó " - không gì khác ngoài sự đấu tranh giữa lí trí và tình cảm ! Sự ràng buộc cả về tâm hồn lẫn thể xác khiến em không còn suy nghĩ được những điều tích cực hơn !
Anh sẽ mãi không thể nhìn thấy hình ảnh người con gái gục xuống khóc nức nở khi anh nhẫn tâm buông tay một cách bất chấp , anh sẽ mãi không thể thấu hiểu được tâm can của người con gái vì anh mà tự trói mình vào trong góc phòng , ngơ mình ra xem lại những dòng tin nhắn mùi mẫn của ngày hôm qua mỉm cười thoáng nhẹ rồi vội vàng quệt đi từng giọt nước mắt . Và anh , cũng sẽ mãi mãi không thể biết người con gái anh từng vất bỏ đã yêu anh nhiều như thế nào !
Em không trách anh ! Chuyện tình cảm này em không cần biết anh sai hay em sai em chỉ cần biết một điều rằng em không giữ được anh là điều em hối hận suốt cả cuộc đời .
Cái bóng của anh đã in khá sâu trong tâm trí em . Để nói về từ bỏ , từ trước đến giờ một người con gái ngang bướng như em không phải chịu thua một việc gì kể cả là việc to tát nhất . Nhưng đến bây giờ ngay cả giữ anh em cũng không thể làm được thì bản thân em tự hỏi những điều trước đây còn có nghĩa lí gì ?
" Chia tay không phải vì hết yêu , mà là cho nhau thời gian nghỉ ngơi sau suốt quãng thời gian sống vì nhau ! "
Em không chấp nhận định lí trên ! Nếu đã tính toán trước việc nghỉ ngơi vậy còn đến bên nhau làm gì ? Hay chỉ để cứa vào tim nhau những vết sẹo khó mờ rồi rũ bỏ cái mác mang tên TÌNH YÊU ?
Và ... em có một nỗi sợ không tên ! Anh biết không nỗi sợ ấy bao bọc toàn con người em . Em sợ mỗi sáng mở mắt dậy em lại nhớ đến anh , em sợ mình chưa đủ dũng cảm để đối diện trước mặt em cứng rắn mà nói câu EM THỰC SỰ ĐÃ QUÊN ĐƯỢC ANH !
Em thất hứa ! Đúng vậy , nhưng em chẳng còn cách nào khác , em đường cùng rồi . Em không muốn mọi người nghĩ em chỉ là một đứa thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm , không muốn có những ánh mắt thương hại đổ dồn về phía mình . Em tự hỏi " Sẽ sống giả tạo đến bao giờ ? Che đậy cảm xúc được đến bao giờ ? " . Nỗi buồn của em mỏng như tờ giấy trắng nó có thể bị nhàu nát , bị xé vụn mọi lúc . Và sẽ chỉ trực chờ đến khi cảm xúc vỡ oà thì nỗi buồn ấy sẽ ăn mòn tâm hồn em ! Vì nó đã chịu đựng quá nhiều vết thương .
Thẫn thờ , ngước mắt nhìn xung quanh , không cho phép bản thân phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa . Nhưng chắc sự bắt buộc đấy chưa đủ mạnh mẽ để gồng mình chống lại nỗi sợ hãi mà em đang chống chọi , và em gọi tắt bằng một chữ " Luỵ " !
Người ta thương nói con gái luỵ là ngu xuẩn ! Vậy cái sự ngu xuẩn đấy đã bộc phát trong em suốt khoảng thời gian vừa qua , em không nghĩ đó là ngu mà chỉ là ... em đã quá chủ quan khi yêu anh ! Chủ quan , ảo tưởng vị trí trong lòng anh những cuối cùng nó cũng vỡ lở ra rồi .
Em vẫn ngồi nhìn anh , nhưng không phải nhìn thẳng như mọi hôm rồi cười đùa vui vẻ với nhau , lần này là nhìn từ xa ! Em đưa mắt lên theo dõi anh , mỗi khi không thấy bóng anh là đứng ngồi không yên , chắc tại em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh .
Anh chiều em quá rồi em sinh hư , để bây giờ khi thiếu anh em như người mất hồn . Chỉ biết lơ đãng tìm anh , nhưng không phải tìm anh của bây giờ mà là tìm anh của một năm về trước ! Thiếu anh là điều em chưa bao giờ nghĩ tới , đi đâu gặp ai quen biết em cũng chỉ hỏi về anh !
Ai thấy anh ở đâu không , trả anh về cho em đi đừng đưa đi xa nữa không tìm được đâu ...
Nhưng điều cuối cùng em vẫn chỉ muốn xin lỗi , xin lỗi vì em đã yêu anh ở thời điểm em chưa đủ trưởng thành ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro