Chap 6
Người đàn ông bước vào phòng bệnh đứng ngây ngốc một lúc như thể anh ta không thể tin được khuôn mặt của Si Hyun đang nhìn mình.
Ra Jun, người nhìn thấy anh ấy đã nhẹ nhàng gọi "Hyung ơi", và sau đó đến gần anh ta hơn như thể anh ấy đã tỉnh lại. Dáng đi loạng choạng, vẻ mặt ốm yếu nên cảm giác như sắp gục ngã bất cứ lúc nào.
Đó là ai? Tôi cau mày, nhưng khi nhìn vào các thành viên, có vẻ mọi người đều biết anh ấy.
"Si Hyun à......."
Ah, linh cảm bất an thật đấy.
"Cậu.... như thế này....thật sự........"
"Cậu thực sự còn sống.... cậu thực sự......huhuhuhuhu"
Thế giới chết tiệt, tại sao linh cảm không tốt của mình lại chuẩn thế không biết?
Si Hyun nhìn xuống người đàn ông đang vùi mặt vào lòng mình run rẩy và bật khóc.
Trông tôi có buồn không? Tại sao tất cả mọi người đều bật khóc khi nhìn thấy tôi vậy?
Nhìn người đàn ông với vẻ mặt có chút mệt mỏi, trông thật buồn cười khi thấy anh ta vừa khóc vừa nói những điều mình muốn nói.
"Từ bây giờ, tôi sẽ là người chở các cậu, cho nên đừng ai trong các cậu nghĩ đến việc lấy được chìa khóa xe đấy! Anh cứ tưởng là em đã chết rồi, thậm chí anh còn tính chết theo em luôn đây nè..! Anh cứ nghĩ là lỗi của anh chẳng lẽ vì thế nên em cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh mà không nói một lời sao? Ý anh là, anh không có xe hơi.... Ý anh là anh chỉ là người lái xe của công ty thôi!! Anh thực sự rất buồn luôn đó!!!"
"...........?"
Buồn mình lắm hay sao vậy?
Nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt nhìn nhìn một con vật không rõ ràng, tất cả mọi người đều quay đầu hoặc cúi đầu xuống để che giấu ý cười mà họ cố gắng kìm chế. Trong lúc đó, Yoo Chan lặng lẽ rót nước vào cốc. Có lẽ cậu ấy muốn đưa nó cho người đàn ông sau khi khóc xong.
Sau đó, Ra Jun, người gần như không kìm được tiếng cười của mình, mở miệng.
"Anh Si Hyun, anh ấy là quản lý của chúng ta đó."
"Lúc sảy ra tai nạn, anh đã lấy chìa khóa xe từ quản lý rồi bỏ đi. Anh đi quá nhanh nên anh ấy không thể đuổi kịp..... Mấy giờ sau thì bệnh viện gọi tới rồi anh quản lý ngay lập tức ngất đi luôn á."
"Quản lý của chúng ta, anh ấy rất giỏi trong công việc nhưng lại thật sự rất yếu về mặt tinh thần."
Đến lúc đó, Si Hyun mới hiểu được tình huống này. Anh ta không kìm được vùi mặt vào lòng tôi và khóc, mặt mũi trắng bệch khiến ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. nếu để yên, tôi nghĩ anh ta sẽ khóc cả ngày mất, vì vậy tôi thở dài. Bây giờ thì thật nhàm chàn khi cứ phải nhìn ai đó khóc như vậy.
Si Hyun tặc lưỡi, đưa tay ra mà không do dự.
Tôi rất tự nhiên nắm lấy cằm của người đàn ông đang khóc bằng đôi tay mỏng manh và kéo nó về phía mình.
"Em biết rồi, nên từ bây giờ anh cứ lái xe đi nhé."
Khoảng cách gần chỉ còn chưa đầy một tất, giọng nói có một chút mệt mỏi, trầm thấp, nhẹ nhàng.
"Vì vậy nên đừng khóc nữa nhé."
Tôi quá mệt mỏi vì mọi người cứ khóc xung quanh tôi.
Quản lý, người ngạc nhiên trước tình huống này đột ngột nói lắp. Si Hyun cau mày và mở miệng lần nữa.
"Trả lời đi."
Chỉ sau đó, người quản lý mới khó nhọc gật đầu trước giọng nói nghiêm khắc ấy.
"Ừm Ừm."
Và khi quản lý nói như thế, bàn tay đang nắm chặt cằm của Si Hyun bỏ ra như thể đã thấy hài lòng.
Không chỉ quản lý mà tất cả thành viên đều rất sốc.
Ngay cả Yoo Chan cũng phải mở to mắt. Đó là khuôn mặt của một người đã chứng kiến một điều không thể tin được.
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, Si Hyun xua tay, nói.
"Giờ thì tất cả mọi người ra ngoài hết đi, tôi mệt rồi."
Lúc đầu, điều này làm tôi khó chịu như quần áo không vừa, nhưng bây giờ tôi đã quen với vẻ ngoài này ở một mức độ nào đó, ngoại trừ khi tôi soi gương trong phòng tắm.
Tuy nhiên, do thời gian ngủ tăng lên quá nhiều, tôi khoogn thể thích nghi với việc đôi mắt của mình nhắm nghiền mọi lúc.
Bất cả là làm gì, cơ thể này luôn yêu cầu được nghỉ ngơi. Dù nghĩ rằng mình rất yếu nhưng Si Hyun vẫn nhắm mắt không nhìn các thành viên khác đi ra khỏi phòng bệnh.
"Này, cậu ta, cậu ta là ai thể? Bộ anh vào nhằm phòng bệnh rồi sao?"
Không phải đâu,... chỉ có Si Hyun là người duy nhất không giống người bình thường thôi. Quản lý đột nhiên trải qua hỗn loạn, vẻ mặt hỗn loạn không ngừng lẩm bẩm, mà các thành viên khác cũng vậy, bọn họ cũng bối rối.
Họ biết cậu ấy đã thay đổi, nhưng có điều gì đó hơi lạ.
Cái chạm tay, nét mặt, biểu cảm và cả cách cậu ấy nói. Thay vì mất trí nhớ, cảm giác như cậy ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Ngoại trừ khuôn mặt đó, Lee Si Hyun cũ không tồn tại ở bất cứ điểm nào.
Lee Si Hyun cực kỳ nhạy cảm và không muốn để bất cứ ai chạm vào mình. Trừ những trường hợp không thể tránh khỏi như tập nhảy vũ đạo.
Nhưng bình thường, cậu ấy nghiêm trọng đến mức mọi người tự hỏi cậu ấy có mắc bệnh gì hay không, điều này thường dẫn đến các cuộc ẩu đã lớn nhỏ giữa các thành viên. Chà, phần lớn là xích mích với Kang Eui Hyun.
Khuôn mặt của Lee Si Hyun trong ký ức của mọi người, bị che khuất với một biểu cảm nhạy cảm và đen tối.
Cậu ấy trông rất mệt mỏi.
Cậu ấy chưa bao giờ nói điều gì về mình, vậy nên không ai biết tại sao cậu ấy lại khó khăn hay kiệt sức như vậy. Như thể đang một mình sống trong một thế giới khác, đôi khi cậu ấy sợ hãi nhắm mắt lại với khuôn mặt như xa lạ tưởng như không thể chết.
Đó là lý do tại sao mà đối với các thành viên, Lee Si Hyun giống như một ngón tay xấu xí. Đôi khi họ ghét nó và tức giận chết đi được, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc lo lắng cho cậu ấy.
Giống như nội dung bài đăng mà Si Hyun đã đọc, mối bất hòa giữa Lee Si Hyun và các thành viên vẫn tiếp tục như một tảng băng mỏng.
Tuy nhiên, khi họ thấy khuôn mặt tái nhợt quay trở lại của Si Hyun, họ chị có một suy nghĩ. Hối hận, tội lỗi xấu hộ, những cảm xúc ấy cùng một lúc được trộn lẫn với nhau. Các thành viên, những người không tránh khỏi cái chết của một người thân thiết, đều bị sốc trước cái chết đột ngột của Lee Si Hyun.
Đến mức đôi khi hình ảnh ở nhà xác vẫn xuất hiện trong giấc mơ của họ.
Tuy nhiên, sự hồi sinh của Lee Si Hyun cứ như một phép màu vậy. Chỉ một vài vết bầm nhẹ, thở một cách thản nhiên, như thể ai đó đã cho họ một cơ hội khác. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, họ đã nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận mọi thứ dù cậu ấy có hét lên kêu họ biến mất khỏi đây. Nhưng lần này, họ muốn bảo vệ cậu ấy khỏi những điều khiến cậu quá mệt mỏi và đau đớn.
Tuy nhiên, khi Lee Si Hyun mở mắt, cậu ấy đã trở thành con người hoàn toàn khác.
Bởi vì Si Hyun bị mất trí nhớ.
Như thể con người cũ của cậu ấy, vốn đã từng lạnh lúng, là một sự giả dối.
Ngay cả Ra Jun, người đặc biệt thích Si Hyun thì trong quá khứ dù chỉ sượt qua một chút thì cậu ấy cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng bây giờ, khi Ra Jun chạm vào và nắm tay cậu ấy, cậu ta lại không nói bất cứ điều gì
Ngay cả với những lời nói của Kang Eui Hyun, luôn miệng chử thề dù không có lý do gì thì Si Hyun mỉm cười một cách ngắn gọn, như thể đó là một điều buồn cười, không có bất kỳ sự xích mích nào.
Điều này cũng đúng với sự chăm sóc của Yoo Chan, lúc đầu, cậu ấy đã phớt lờ sự quan tâm ấy và từ chối như thể cảm thấy khó xử. Nhưng bây giờ Si Hyun lại nói cảm ơn và chấp nhận nó một cách tự nhiên.
Cậu ấy dường như không còn quan tâm đến sự động chạm miễn cưỡng của San Yu. Thật ngạc nhiên khi mặt của Si Hyun còn không biến sắc ngay cả khi anh ấy xoa đầu và nói chuyện với cậu ấy một cách triều mến.
Cậu có sao không? Và cậu ấy sẽ lắc đầu trả lời không có gì khi được hỏi.
Vì vậy họ đã rất lo lắng.
Không phải là họ không thích sự thay đổi ấy, mà đúng hơn, họ ước rằng Si Hyun cứ mãi mãi như thế này. thế nhưng, khi chứng kiến Si Hyun khác thường như bây giờ, họ cảm thấy bất an. Như thể đo là một người hoàn toàn xa lạ.
Những suy nghĩ mâu thuẫn muốn và không muốn cậu ấy nhớ lại lý ức cứ lởn vởn phức tạp trong đầu mọi người.
Tuy nhiên, biết rằng đó là một vấn đề chưa thể giái quyết, mọi người chỉ còn cách thở dài đi ra khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro