86. Bé Dâu
Mẹ Jeong chợt nhớ ra gì đó, ngó qua ngó lại rồi hỏi: "Ủa thằng bé Siwoo đâu rồi con?"
Jeong Jihoon vừa rút tờ khăn giấy bên cạnh đưa qua cho Lee Sanghyeok vừa đáp: "Anh ấy về nhà rồi, bảo về thừa kế tài sản mẹ."
Mẹ Jeong có hơi tiếc nói với Jeong Jihoon: "Mẹ có mang một phần cho Siwoo nữa, khi nào thằng bé về thì con bảo nó ăn nhé."
"Vâng, chắc tầm tối một chút là ảnh quay lại đó mẹ."
Đạo diễn Nam từ bên ngoài đi vào, hơi bất ngờ nhìn chủ tịch Jeong, sau đó cười ha hả nói: "Trời ơi hôm nay rồng phượng ghé nhà tôm tép đấy à?"
Ba Jeong nghe thế cũng bật cười: "Trợ lý bảo ông vừa đi chợp mắt nên tôi cũng không dám làm phiền."
"Gớm, ông mà không dám làm phiền, lạ nha."
Thế là chú Nam và ba Jeong bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, cũng là vài chuyện linh ta linh tinh thôi. Chú Nam cười rồi nhỏ tiếng khen ngợi, bảo là hai đứa con của ông giỏi lắm, làm việc rất nghiêm túc, diễn cảnh nào là tròn cảnh đó. Ba Jeong hài lòng gật đầu bảo là ông cứ quá khen nhưng trong lòng lại cảm thấy khoan khoái cả người, vô cùng tự hào ấy chứ.
"Anh Jihoon ơi, anh Sanghyeok ơi, tụi em tới chơi nè."
Choi Wooje vừa đi tới cửa đã nói to, bên trong đồng loạt ngó ra nhìn, em nhỏ đi vào thấy thế thì giật cả mình, tính ra họ cũng đến khá muộn so với giờ trưa rồi đấy nhưng hiện tại mọi người vẫn còn nghỉ ngơi đông đúc quá nhỉ.
Ryu Minseok dẫn đầu Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chào hỏi người lớn trước, sau đó ngồi xuống cùng mọi người.
Moon Hyeonjoon đặt mấy giỏ trái cây vừa to vừa tươi lên bàn, Ryu Minseok nói: "Minhyung nhà cháu đi công tác được đối tác tặng nhiều lắm nên cháu mang qua đây cho mọi người dùng lấy thảo ạ."
Chú Nam nghe thế thì bật cười nói với Ryu Minseok: "Chà... đoàn mình lại có lộc ăn rồi đây, một ít của cháu đủ cho cả đoàn dùng đấy. Ở lại, lát nữa chú cho lên hình một đoạn."
Mọi người ở đó nghe thế thì cười to hơn, không khí cũng rôm rả hơn bình thường rất nhiều.
Choi Wooje biết Lee Sanghyeok thích ăn dâu nên em nhỏ ngồi một bên lựa dâu ra, sau đó đẩy qua cho anh: "Dâu tươi ngon mọng nước anh ơi. Em nghe bảo anh Minhyung còn nhiều lắm, thiếu thì alo ảnh là ảnh cho người mang tới liền á."
Lee Sanghyeok nghe thế thì bật cười nói: "Minhyung xịn vậy luôn à?"
Choi Wooje gật đầu: "Anh Minhyung ảnh giàu lắm anh ơi, giàu khủng khiếp ấy, nhà ảnh to quá trời to, đã thế còn chiều anh Minseok số một thế giới luôn."
Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok ăn dâu thì chợt nhớ ra dạo này trên mạng có vài tin cũng dễ thương lắm, cậu nói: "Anh Sanghyeok có biết dạo này người hâm mộ của anh gọi anh là gì không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, Jeong Jihoon nghe thế cũng tò mò mà ghé qua nhìn, dạo gần đây bận rộn quá, thời gian lên mạng cũng ít đi nên cái gì trên đó cậu cũng không còn nhạy nữa.
Moon Hyeonjoon nói tiếp: "Người hâm mộ gọi anh là 'bé Dâu' á, biểu tượng sinh nhật của anh là hoa dâu mà, thế nên họ gọi anh là 'bé Dâu' luôn. Dễ thương ghê."
Jeong Jihoon nhướng mày, "bé Dâu' sao? Thiệt tình, sao cái gì liên quan đến Lee Sanghyeok của cậu đều đáng yêu đến mức không thể cứu như thế này vậy hả.
Cả bọn cười đùa với nhau một chút về biệt danh này, sau đó Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok tò mò ngồi lật xem hai quyển kịch bản của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, kế đến cả hai nhăn mặt nhìn nhau, Moon Hyeonjoon nói: "Một đống thoại như này mà phải học thuộc, đọc lào lào rồi phải diễn tự nhiên như lời mình nói thật đấy à?"
Ryu Minseok nhìn đống chữ chi chít phân tích tâm lý nhân vật rồi thở dài nói nhỏ: "Tao học thuộc lời bài hát của một album năm bài là giới hạn cuối cùng của tao rồi đó..."
Cả nhà Jeong cứ vậy mà nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, đoạn nhìn thời gian thấy có vẻ đã vào giờ quay rồi nên họ cũng tạm biệt ra về, trước khi đi còn nói sẽ thường xuyên ghé qua đây hơn.
Jeong Jihoon hài lòng nhìn Lee Sanghyeok ăn gọn một bát cháo đầy ắp của mẹ mang đến, dạo này em bé nhà này kén ăn lắm, nhưng không sao, Jeong Jihoon có chiêu trị được hết.
.
Thời gian trên phim trường xem vậy chứ trôi nhanh lắm, cứ thoáng một cái là hết ngày, thoáng một cái là qua một tuần mới thôi.
Jeong Jihoon đang ngồi nghiên cứu lại kịch bản và thoại để chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo, còn Lee Sanghyeok vừa xong cảnh đơn của mình, đạo diễn cho anh giải lao để quay cảnh cộng đồng của diễn viên khác nên anh cũng rất nhanh chân mà chạy vào phòng nghỉ chung tìm kiếm bóng dáng người thương.
"Jihoon ơi!"
"Ơi, em đây."
Vừa nghe tiếng Lee Sanghyeok gọi, cậu đã rời mắt khỏi kịch bản rồi ngước mặt lên nhìn anh ngay. Thấy Lee Sanghyeok từ bên ngoài đi vào, thật ra thì không hẳn là đi đâu mà là chạy vào mới đúng ấy chứ, cái dáng lon ton hơi gấp cùng cái vẻ mặt vui vẻ cười xinh kia nom đáng yêu dữ lắm, mới nhìn thôi đã muốn ôm ấp nâng niu cả đời rồi ấy.
"Anh chậm thôi khéo ngã đấy."
Jeong Jihoon theo thói quen mà đưa tay về phía anh, Lee Sanghyeok cũng nắm lấy tay người yêu, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, cong môi xinh hớn hở nói: "Ngày kia được nghỉ, mình đi xem cánh cụt nhé?"
Ánh mắt long lanh lấp lánh kiểu này thì dù có bảo Jeong Jihoon lên trời hái sao cậu cũng nguyện đi ấy chứ.
12:00 12/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro