Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ở chung

Và rồi một ngày nọ vào khoảng vài tháng trước, Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon có lẽ vừa mới nhập tiệc tùng về vì trông cậu ta có vẻ hơi ngà ngà say. Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều lắm, anh cho rằng cậu ta chỉ đi nhầm nhà mà thôi.

Thế nhưng sau khi Jeong Jihoon thấy được Lee Sanghyeok, cậu ta lại rất tự nhiên mà xụ đôi môi xinh của mình xuống rồi tiến đến ôm chặt lấy anh. Lee Sanghyeok lúc đó vẫn chưa định hình được gì cả, thật sự là đơ toàn tập trước hành động này của diễn viên trẻ tài năng Chovy.

Lee Sanghyeok cũng không biết nên gọi Jeong Jihoon như thế nào, mặc dù ra mắt trước một ngày nhưng Jeong Jihoon hiện tại đang rất nổi tiếng mà anh chẳng là cái nghĩa lý gì trong giới giải trí này nên anh cứ mở miệng rồi đóng miệng, lời nói ra cũng chần chừ không rõ.

"Cậu này..."

Nghe tiếng anh cất lên, Jeong Jihoon càng siết chặt lấy anh hơn, cả người đổ dồn hết lên thân Lee Sanghyeok, sau đó lại dùng chất giọng say ngà của mình mà hỏi anh: "Có phải anh mệt mỏi lắm rồi đúng không? Dạo này anh đi làm nhiều như thế, mệt lắm rồi đúng không? Sanghyeokie?

Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đột nhiên nghe một người xa lạ như vậy hỏi mình một câu như thế, đôi bàn tay muốn đẩy người đang ôm mình ra bỗng chốc khựng lại...

Vì vốn không ai biết được anh đã làm nhiều như thế nào và cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức chạy đến hỏi rằng dạo này anh ra sao, hỏi rằng anh mệt mỏi lắm rồi đúng không...

"Anh Sanghyeok... anh về ở chung với em đi, không phải kiểu bao nuôi như mấy ông bụng bự kia đâu..." Jeong Jihoon nói xong, gấp gáp nhưng hành động lại rất dịu dàng mà buông anh ra, sau đó tiếp tục kéo tay anh đặt lên bụng mình, cậu nói tiếp: "Nè anh thấy chưa... em không có mập, em có múi."

Jeong Jihoon tiếp tục nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok không buông ra: "Anh về với em đi... em lo cho anh hết, anh muốn ăn gì, uống gì, làm gì em đều làm cho anh hết, anh muốn kịch bản như thế nào em cũng cho anh hết, anh ở công ty bé như vậy ở đâu ra nguồn lực đến cho anh, anh giỏi như vậy mà... Chưa kể bọn họ có ưu tiên anh bằng cái thằng giỏi nịnh nhưng chẳng có tài năng gì về mặt diễn xuất kia đâu. Anh về với em nha, Lee Sanghyeok..."

Nếu thật sự Lee Sanghyeok không biết người này là ai thì chắc chắn là anh sẽ đấm cái tên này một trận nhừ tử vì phát ngôn xàm xàm điên điên, nói nhăng nói cuội mà hành động còn như biến thái núp lùm nữa đấy.

"Jeong Jihoon... khi nào cậu tỉnh thì mình nói chuyện tiếp nhé. Điện thoại cậu đâu tôi gọi quản lý đến đón cậu về."

Lee Sanghyeok muốn rút tay mình ra nhưng không thành, nghe anh nói thế, Jeong Jihoon liền giãy nảy lên, thật sự là giãy lên làm Lee Sanghyeok giật hết cả mình, cậu nói: "Không được! Anh ta không cho em đến gặp anh, là em trốn tới gặp anh mà."

Lee Sanghyeok dù rất không muốn nghĩ nhưng thật sự trong đầu không có cái gì khác ngoài suy nghĩ: "Đẹp trai mà hông bình thường uổng ghê á..."

Jeong Jihoon tuy say nhưng sức lực vẫn rất kinh người, nhầy nhựa mãi cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, Lee Sanghyeok đành phải đưa tên này vào nhà mình ở tạm một đêm vì nếu đứng bên ngoài như thế lỡ có ai đó trông được hai diễn viên nửa đêm lôi lôi kéo kéo thì không phải sáng mai lại phiền phức kéo nhau lên trang đầu các bài báo nữa à.

"Anh Sanghyeok... anh sống trong căn nhà này thật sao?"

Lee Sanghyeok không tức giận khi nghe câu hỏi này từ Jeong Jihoon, anh nghĩ một phần vì cậu vốn đã quen ở những căn nhà đắt đỏ rộng lớn, một phần là do cậu thật sự thắc mắc vì anh có thể nghe được ý tứ của Jeong Jihoon từ câu nói của cậu.

"Ừm, là nhà tôi mới thuê được."

"Nhà thuê sao..." Jeong Jihoon lẩm bẩm, Lee Sanghyeok không nghe được nên hỏi lại, Jeong Jihoon không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh như thế thôi.

Lee Sanghyeok bị ánh mắt của Jeong Jihoon làm cho không biết phải đặt mắt ở đâu để tay chốn nào. Anh bối rối đi làm cho Jeong Jihoon một ly nước chanh nóng, sau đó tìm một cái chăn khác đem ra ngoài cho cậu đắp đỡ.

Kế đến Lee Sanghyeok quyết định đi vào phòng của mình để ngủ. Cả ngày hôm nay anh đã hoạt động rất nhiều từ sáng sớm nên hiện tại đã thấy vô cùng mệt mỏi, Lee Sanghyeok cần đi ngủ gấp để khôi phục năng lượng của mình, những thứ linh ta linh tinh mà Jeong Jihoon vừa nói bên ngoài, Lee Sanghyeok bỏ ra sau đầu hết vì cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để mà suy nghĩ nhiều, hay nếu có thì anh chỉ cho đó là lời của người say, không có ý thức tỉnh táo thì không có giá trị gì cả. Mặc dù đó toàn là những lời nói vô cùng kì lạ nhưng chẳng phải vì nó kì lạ nên mới kì lạ sao. Thôi, vì đó là lời của người say mà, coi như không nghe không biết không thấy gì là được.

Còn Jeong Jihoon ngoài kia xem như canh nhà giúp anh cũng được dù sao thì căn nhà thuê này vừa bị hỏng khoá, Lee Sanghyeok bận rộn nên cũng quên sửa lại. Với cả, cũng chẳng có gì đắt đỏ ở đây, anh cũng không lo có trộm đột nhập hoặc nếu có trộm đột nhập thì khiêng hộ cái con người có trị giá tiền tỷ đang nằm bên ngoài kia đi cũng được lắm á. Cảm ơn trước luôn.

.

Sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok thức dậy không sớm không muộn. Cứ ngỡ Jeong Jihoon đã rời đi rồi nhưng không... Ừ thì đúng là có rời đi nhưng mà rời đi để đến siêu thị mua tí nguyên liệu về nhà nấu một bữa sáng thật là thịnh soạn cho người chủ đã cho mình đã ngủ nhờ một đêm đây nè.

Khi Lee Sanghyeok trông thấy Jeong Jihoon đứng trong bếp, trên người còn đang mang tạp dề, dáng vẻ rất thuần thục kia trong việc bếp núc, anh đã thật sự có chút bất ngờ.

Ai cũng biết Jeong Jihoon là thiếu gia nhà họ Jeong, tiền ăn không hết, người làm đến không xuể thì làm sao có khả năng là người sẽ chịu chui vào bếp, chưa kể trông cậu ấy cũng không có vẻ gì là một người yêu thích nấu ăn cả.

Jeong Jihoon quay người thấy Lee Sanghyeok, không hiểu sao lúc đầu cậu còn khí thế hừng hực mà bây giờ hai má lại hây hây đỏ thế không biết.

"Anh dậy rồi ạ... ờm em có làm chút đồ ăn sáng, anh đến dùng thử xem."

Lee Sanghyeok là chủ nhà còn không thể tự nhiên bằng cậu ta của lúc này luôn đó... Nhưng đây là nhà mình mà, nếu ngại thì người ngại phải là Jeong Jihoon mới đúng, vậy nên anh cũng không chần chừ gì, tiến đến ngồi xuống bàn ăn nhỏ bé kia.

Jeong Jihoon cũng tháo tạp dề ra, ngồi xuống đối diện với anh. Lee Sanghyeok nhìn trên bàn đầy món ngon, thật không nghĩ đây là bữa sáng mà trông nó giống bữa trưa hơn nhiều đấy. Hương thơm từ món ngon thôi thúc Lee Sanghyeok động đũa, không chờ thêm nữa anh liền bắt đầu nếm thử món đầu tiên, sau đó Lee Sanghyeok nhướng mày, là một lời khen thật sự: "Không nghĩ tới ngoài diễn xuất cậu còn nấu ăn ngon vậy đấy, sau này ai làm vợ cậu chắc sướng lắm nhỉ, mỗi ngày đều được ăn ngon như này."

Jeong Jihoon nghe thế, cậu đáp: "Nếu anh không ngại thì em có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày mà."

"..."

Tự nhiên miếng cơm dâng tới họng rồi mà sao thấy khó nuốt quá ta. Jeong Jihoon... cậu có thể giải thích chút ít về lời vừa nói đó được không hả?

Lee Sanghyeok vừa định bong đùa một chút thì Jeong Jihoon đã lên tiếng: "Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Lee Sanghyeok buông đũa muỗng xuống, thật sự rất tập trung mà lắng nghe. Kế tiếp Jeong Jihoon lên tiếng: "Em muốn anh về nhà ở chung với em."

Jeong Jihoon vừa dứt câu liền nhéo đùi mình một cái thật là mạnh, bao nhiêu câu chữ trong đầu, văn vẻ các thứ đã thuộc lòng từ lúc sáng dậy đi chợ đến lúc nấu ăn rồi mà bây giờ mở miệng ra nói lại nói một câu như thế... Chết thật đấy, lỡ anh ấy sợ hãi thì biết phải làm sao đây!

Công nhận... Jeong Jihoon rất biết cách làm con người ta bối rối luôn á.

"Tôi chưa hiểu ý của cậu lắm."

Jeong Jihoon bình tĩnh tự tin đáp: "Em muốn anh về ở với em, em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn."

Cứu với, ai đó cứu Jeong Jihoon với, trung tâm điều khiển là bộ não với cái miệng xinh yêu này nó không chịu phối hợp với nhau! Làm sao bây giờ, Lee Sanghyeok có khi nào sợ quá mà bỏ của chạy lấy người không đây!

Jeong Jihoon dứt câu, không khí im lặng đến nghẹt thở, Lee Sanghyeok thì bối rối không biết diễn tả như thế nào còn Jeong Jihoon trông bình tĩnh là thế như đôi chân dưới gầm bàn không biết đã run rẩy từ bao giờ rồi.

"... ý cậu là bao nuôi tôi?"

Vừa nghe thế, Jeong Jihoon liền bác bỏ ngay lập tức: "Là về ở chung với em, không phải là bao nuôi."

Lee Sanghyeok cố gắng rặn ra nụ cười, cố gắng tự nhiên nhất có thể mà nói tiếp: "Cậu đừng đùa như vậy nữa... tôi thấy không vui lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro