
109. Kết
Không quá bất ngờ khi mà "Vinh quang" đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cả ngoài nước và quốc tế. Thời điểm khi ra mắt, cháy phòng vé trong tích tắc là chuyện hết sức bình thường, dù biết đây sẽ sản phẩm được săn đón khá mạnh vì có tên của diễn viên và đạo diễn cực nổi tiếng nhưng đến khi chính mắt trông thấy mọi thứ diễn ra và xôn xao đánh giá trên mạng, thì đôi lúc vẫn cảm thấy nó không chân thực lắm.
Bộ phim điện ảnh đầu tay được viết bởi Jeong Jihoon và diễn xuất vai chính bởi Lee Sanghyeok được đánh giá rất cao. Thứ nhất về nội dung phim, đây là tác phẩm có thể là sáng tạo nhất trong những năm gần đây với nội dung đủ mới và đủ lạ, bên trong bộ phim từng giây từng phút đều thể hiện rõ hoàn toàn chân thật về khía cạnh cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thứ hai là về diễn xuất, với sự chọn lọc kĩ càng từ các khâu thử vai, nhận vai và học hỏi dưới sự chỉ dạy của đạo diễn Nam thì khó ai có thể không công nhận được sự tuyệt vời bởi diễn xuất của các diễn viên trong phim.
Trên mạng báo chí liên tục đưa tin về thành tích của "Vinh quang", người hâm mộ đi xem vì ủng hộ và mong chờ, người qua đường vô tình xem qua cũng hết sức bất ngờ vì không nghĩ tới chất lượng lại tốt đến như thế.
Một vài bình luận tiêu biểu và dễ thấy nhất khi thảo luận về trải nghiệm ở rạp chiếu phim như sau:
- Bình thường xem các phim đấu đá tranh giành quyền thừa kế gia tộc các thứ, các phim bom tấn hành động giết chóc các kiểu vô cùng kịch tính nên nó quen rồi. Vậy mà đi xem "Vinh quang" nó kiểu chẳng hề có đấu đá gì cả nhưng lại mang cho mình cảm nhận rất khó nói. Bên này thắng thì buộc bên kia thua, nói chiến tích của mình là nước mắt của đối phương cũng chẳng sai đâu, không hề tác động vật lí nhưng nó cứ âm ỉ mãi không thôi.
- Tôi đã nghĩ rằng bộ phim này vào sẽ kiểu người này thách thức và tạo mưu xấu để đạt vinh quang hoặc là vượt qua chiêu trò để đạt vinh quang, nhưng không, họ chẳng hề ghét bỏ gì nhau cả nhưng bản chất của trò chơi này là phải có kẻ thắng người thua. Nên nhiều lúc xem mà cảm xúc lẫn lộn lắm.
- Nửa đoạn đầu tôi khóc kể điên, nhìn anh Sanghyeok chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng lắm, chẳng biết làm sao nữa, đoạn đầu thật sự là quá khủng khiếp với một người thường xuyên đấu tranh tâm lý như tôi.
- Nói gì thì nói nhưng thật sự công nhận diễn xuất của Faker và Chovy rất tốt. Cảnh đau lòng thật sự rất đau lòng nhưng cảnh ngọt ngào yêu thương nhau thì quả thật có mà nằm giãy thôi.
- Chẳng biết Jihoon đã lấy cảm hứng ở đâu mà viết được những chiều cạnh như thế này, nhưng giai đoạn đầu thì cả rạp đều khóc, một câu nói vài từ hay chỉ đơn giản là hình ảnh tuyển thủ ngồi trên ghế rồi nhìn xa xăm... nó đau lắm, rồi cứ thế mà nước mắt tự chảy xuống thôi.
- May là đoạn sau họ tìm được nhau và yêu thương nhau đó, chứ nếu không thì...
- Phân định rõ quá khứ và hiện thực, cái gì cũng sẽ qua nhưng hay ở chỗ là tôi thấy có nhiều bài học qua bộ phim lắm, quan trọng nhất là trưởng thành, chấp nhận cuộc sống và đón nhận yêu thương.
- Xem phim mới thấy hoá ra trên đời này không có tồn tại hào quang nhân vật chính gì cả, thất bại thì vẫn sẽ thất bại bình thường thôi và có khi chẳng thể chiến thắng nữa, con đường này, nó ngắn ngủi và khắc nghiệt quá.
- Đau lòng lúc đầu là chuyện của tất cả mọi người rồi nhưng phải công nhận là đoạn sau nó dễ thương kinh khủng khiếp. Cảm giác như đang xem cuộc sống đời thường của JeongLee vậy, đáng yêu quá trời.
- Ca sĩ, người mẫu, diễn viên Choker,... tôi để ý vào vai quần chúng hơi nhiều nha, mắc cười thiệt chứ, quần chúng thì quần chúng chứ vô tay đạo diễn Nam là keo lỳ tròn vai cả.
- Một bộ phim điện ảnh tốt vô cùng tốt, đỉnh vô cùng đỉnh, đầu tư cực khủng cho nên nhìn xem trong phim thiệt sự là quá kinh khủng.
- ...
Rất lâu về sau, khi tên của hai người được đề cử ở nhiều vị trí vai trò khác nhau thì người mong chờ nhất vẫn là Jeong Jihoon, cậu vẫn luôn cầu nguyện cho Lee Sanghyeok có thể đạt được thành tích lớn đầu tiên. Và cậu cũng rất tin nó sẽ thành hiện thực, vì Lee Sanghyeok của cậu là một người rất giỏi mà.
"Vinh quang" càn quét mọi giải thưởng trong thời điểm đó. Bộ phim xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất... đều đủ cả.
Sau buổi lễ trao giải danh giá đó, Jeong Jihoon quyết định lui về sau quản lý công ty, Lee Sanghyeok vẫn bên cạnh cậu điều hành xử lý nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn muốn buông nghề diễn nên thỉnh thoảng vẫn nhận một vài vai ngắn hạn hoặc một vài vai khách mời nhỏ lẻ khác.
Và như thế, khi Lee Sanghyeok đi diễn, Jeong Jihoon sẽ thường đến đón anh tan làm, đến phim trường xem anh làm việc, không thì cả hai cùng ở công ty xử lý này kia hoặc ở nhà chăm hai bé mèo nghịch ngợm, rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi chơi giải trí, buồn chán sẽ cùng đi du lịch nước ngoài với nhau. Họ cứ thế, cùng nhau đi đây đó, cùng nhau cười nói vui vẻ và cùng nhau hạnh phúc thật lâu thật dài về sau này.
8:23 24/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro