104. Mất ngủ
Tối, sau khi kết thúc công việc ở đoàn phim, Lee Sanghyeok liền chạy về nhà. Vừa bước vào nhà thì bên trong đã toả ra mùi hương thơm phức.
"Anh về rồi đây."
Lee Sanghyeok mở cửa đi vào, Jeong Jihoon từ đâu chạy ra, sau đó hôn tới tấp vào khuôn mặt của anh.
"Nhớ Hyeokie muốn xỉu luôn. Sáng giờ anh có biết em đã xỉu bao nhiêu lần vì nhớ anh không hả?"
Lee Sanghyeok cũng mặc kệ cậu nhỏ muốn làm gì thì làm, nhìn điệu bộ này thì chắc là khoẻ hẳn rồi đây.
"Em thấy trong người thế nào? Còn mệt không?"
Jeong Jihoon nghe hỏi, nhắm mắt bắt đầu than thở: "Mệt lắm luôn á, mệt vô cùng luôn."
Lee Sanghyeok nhướng mày, Jeong Jihoon dụi dụi lên vai anh nói tiếp: "Vốn đã khó thở rồi mà nay còn thiếu hơi bạn đời nữa, làm sao mà không mệt được hả Hyeokie của em."
Biết ngay mà, cái miệng này, dẻo dẹo luôn.
"Em nấu gì trong bếp à? Thơm thế."
Lúc này Lee Sanghyeok mới để ý tới ngoài cửa còn có thêm hai đôi giày khác. Jeong Jihoon đáp: "Ba mẹ đến đó anh, buổi chiều mẹ có gọi đến hỏi, biết em bệnh nên ba mẹ nói tối sẽ đến."
Lee Sanghyeok ngó đầu vào xem, đúng là ba mẹ Lee rồi, cả hai đang nấu ăn trong bếp.
"Ba, mẹ."
Ba mẹ Lee nghe giọng con trai gọi liền quay sang cười hỏi: "Mới đi làm về à con, có mệt không, đợi ba mẹ một chút, món ăn sắp xong rồi."
Ba mẹ Lee cũng rất thường xuyên đến đoàn phim và gửi đồ ăn đến cho cả hai, có điều công việc ở cửa hàng hơi bận cho nên thời gian ở lại nói chuyện với hai con không nhiều, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok biết việc ở cửa hàng bận rộn nên thường xuyên ghé sang thăm hai người hơn, sau đó đề nghị tuyển thêm nhân viên để hai ông bà bớt nhọc, may sao là tuyển được người làm việc tốt và chu đáo nên gần đây ông bà cũng khoẻ hơn rất nhiều rồi.
Khi biết Jeong Jihoon bị bệnh không đi làm được, ba mẹ Lee cũng lo lắng hỏi rất nhiều, mẹ Lee còn muốn tới xem ngay lập tức vì sợ trong nhà không có ai chăm, tuy đã là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi nhưng trong mắt ba mẹ thì cậu vẫn là cậu con trai nhỏ cần được chăm sóc khi bị bệnh thôi. Jeong Jihoon cười nói với mẹ là đã khoẻ rồi, thuyết phục mãi mẹ mới chịu tin rồi dời đến tối mới đến đấy. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều là hai đứa con trai mà ông bà Lee thương yêu nhất, đương nhiên muốn chăm sóc cho thật kỹ rồi.
Ba Lee nói với Lee Sanghyeok: "Con lên tắm đi rồi xuống ăn là vừa đấy."
Anh nghe lời ba, nhanh chóng đi tắm cho thoải mái cả người trước đã. Và cái đuôi to chảng tên Jeong Jihoon cũng lẽo đẽo theo sau không rời tí nào.
Anh bật cười nhìn Jeong Jihoon, hỏi: "Làm sao?"
Jeong Jihoon tiến đến ôm ôm thơm thơm anh: "Ba mẹ không cho em vào bếp phụ, em chẳng biết làm gì cả, chỉ đành đi theo anh thôi."
Lee Sanghyeok khẽ cười, tách người cậu ra: "Ờ, đi theo nhiêu đó được rồi, ra ngoài đi, anh còn tắm nữa."
Jeong Jihoo không đáp, chỉ đứng một chỗ rồi ỏn ẻn cầm tay anh lắc qua lắc lại.
Lee Sanghyeok nhướng một bên chân mày, môi mèo nhếch lên: "Sao? Muốn nhìn anh tắm à?"
"Cũng được mà ha?"
Lee Sanghyeok phì cười: "Vậy thì cứ nhìn đi."
Anh nói xong thì không ngần ngại gì mà gỡ bỏ ngay chiếc quần của mình ra trước, do hiện tại anh đang mặc áo sơ mi cỡ rộng cho nên tạm thời vẫn che được cái cần che. Kế đến, anh tiếp tục cởi nút áo đầu tiên, nút áo thứ hai, sau đó là nút áo thứ ba. Nhưng Lee Sanghyeok chợt dừng lại, chiếc áo vẫn cứ lả lơi trên vai, anh chậm rãi đi đến chỗ của Jeong Jihoon, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống rồi vòng hai tay của mình qua cổ của cậu, anh nhẹ nhàng đặt một cái hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Jeong Jihoon, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, môi xinh khẽ cười thách thức: "Chồng của em... chắc chưa?"
Lee Sanghyeok chuyển mắt xuống môi cậu, anh đưa tay sờ lên đó rồi tự liếm lấy môi mình, tựa như rất khao khát có được mùi vị nóng rực ấy: "Ba mẹ vẫn còn ở dưới, anh nhắm có làm kịp không?"
Mỗi lần Lee Sanghyeok như thế, Jeong Jihoon đều như bị điểm huyệt, hoàn toàn bị động trước mọi hành động của anh. Những khi ấy, Lee Sanghyeok không khác gì hồ ly chín đuôi thả mê hồn đối với người mà chúng nhắm tới. Thật sự không thể chịu nổi.
Thân nhiệt Jeong Jihoon tăng cao, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cậu thở ra một hơi, sau đó kéo eo Lee Sanghyeok sát vào mình một cách dứt khoát: "Tội này, sau khi ba mẹ về em sẽ xử lý sau, còn hiện tại thì anh cảm nhận được gì không?"
Lee Sanghyeok vẫn cứ cười như thế, đương nhiên là anh cảm nhận được rồi, rất rõ là đằng khác nữa, vì người chọc nó dậy là anh mà.
"Giải quyết cho em! Em không thể xuống dưới trong cái bộ dạng này được."
Thì chuyện gì cũng biết rồi đấy, ai thoát được thì thoát, không thoát được thì chịu thôi, nhưng mà yên tâm, Jeong Jihoon chưa bao giờ làm Lee Sanghyeok phải khóc vì đau khổ cả, người ta còn bận làm cho anh hạnh phúc trong từng giây từng phút đây này.
Hạnh phúc đến nỗi hai người đều mất ngủ cả đêm ấy.
12:34 20/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro