Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa em

"Người đó là gì với cậu". Tiếng nói yếu ớt xen lẫn vẻ mệt mỏi của một người đàn ông, dường như đang kiềm nén bi thương.
"Em ấy chỉ là một người bình thường nhưng lại là tất cả với tôi, là hi vọng là ánh sáng...". Tin nói chậm rãi từ tốn nhắn mạnh như lời khẳng định. Giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến Can
Người đàn ông nhìn thấy biểu tình xuất hiện trên khuôn mặt người kia, nét mặt dãn ra được một tí. Ông hiểu tình yêu của hai người phải cao cả, tha thiết lắm mới có thể vì đối phương mà làm tất cả. Giọt nước mắt lăn xuống đồng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của vợ mình mà hôn. Vợ anh bị bệnh nan y không thể qua khỏi.
Một tuần troi qua, trước ân tình giúp đỡ và sự kiên quyết van xin của Tin. Người đàn ông chấp nhận đồng ý để vợ mình hiến giác mạc cho Can, đây cũng là tâm nguyện của em ấy giúp đỡ mọi người.
Can được ghép giác mạc, nhưng lại được chuyển về Anh ngay trong đêm. Thời gian Tin ở bên cạnh cũng không còn, chỉ có thể ngắm nhìn người yêu đang nẳm trên giường, thủ thỉ vài câu vào tai.
"Bác hãy thay cháu chăm sóc em ấy... đừng để Can phải khóc". Lại một lần nữa lời cầu xin kia thốt lên, dù đau đớn nhưng chẳng thể làm gì.
"Ưm...cháu yên tâm ở lại nhớ giữ sức khỏe".Mẹ Noi vẫn nói, ánh mắt hiền lành nhìn Tin.
Bà không ghét cậu, chỉ là không muốn đối mặt với ánh nhìn quá khứ mà ba Tin gây ra.
"Cháu sẽ chờ em ấy trở về...mãi mãi".
"Cầu xin bác, nếu em ấy vẫn còn yêu con hãy đễ cả hai được bên nhau".
Tiếng nói càng lúc nhỏ dần lại, nghẹn ngào trong nước mắt. Tin nói với theo, đừng nhìn bóng hình Can xa dần. Xa em, tim anh như chẳng còn đập nữa. Cuộc sống này cũng trở nên vô nghĩa.
4năm sau...
"Anh đã chờ em lâu rồi đấy...em không nhớ anh sao....anh thì nhớ em lắm". Tin xoa xoa bức hình trên điện thoại, vừa nhìn vừa gọi hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân.
"Jim, Min hai con vào nhà ăn sáng để ba đưa đến trường".
Cả hai nghe ba gọi, vội chạy vào quấn quýt đi theo sau ba. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đây chắc hẵn là gia đình hạnh phúc nhưng thật sự không phải nó vẫn có chút lạnh lẽo, cô đơn, nhất là tâm tình của người ba.
Ở một nơi khác, tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi". Âm giọng nhẹ nhàng thanh thoát của một người con trai vang lên
"Chủ tịch...đã điều tra rõ rồi ạ". Tiếng của trợ lí Pun vừa bước vào vang lên, cuối người nói với Can, vị chủ tịch cũng là bạn mình.
"Ưm...để đó đi....lát tôi xem". Can vẫn ngồi đó, tay linh hoạt nhìn vào máy tính, chậm rãi nói mà không ngẩn mặt lên.
Pun hiểu ý nên để lên bàn, rồi ra ngay người kia kể từ lúc xa Tin đã thay đổi hẳn, lạnh lùng ít nói như Tin.
Can ngưng tay, nhìn sấp giấy trên mặt, xem kĩ từng chi tiết, từng hình ảnh như muốn ghim vào trong đầu.
Cũng lâu rồi, mới trở về, việc đầu tiên là tìm tung tích anh.
"Cái gì đây...hai đứa trẻ này....là con anh ấy hay sao?"
"Anh ấy đã có gia đình rồi chăng".
"Nếu vậy...tại sao nói sẽ đợi mình trở về".
Những câu hỏi hiện lên khi thấy hình ảnh hai đứa trẻ cùng với Tin vua đùa ăn uống. Can như muốn điên lên phá nát tất cả. Bốn năm qua, cậu đã luôn cố gắng hoàn thành việc học, tiếp quản cty xây dựng nó lớn mạnh để mẹ cậu chấp nhận mà cho cậu về nước mở rộng thị trường. Chỉ thế mới có thể ở bên anh, vậy mà mọi việc giờ đây lại vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Can nhất định sẽ phải có được Tin, giành lại anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro