Chấp nhận
Trời vào đêm, càng lạnh lẻo u sầu, Mark vẫn ngồi đó lo lắng cho Gun- người cậu yêu thương k biết nơi đâu. Chưa bao giờ, cái cảm giác bắt lực như vậy cảm giác k tìm được cứ bủa vây lấy cậu. Can vì lo cho Gun mà k ăn uống gì nên đã ngất đi, Tin đang chăm sóc cậu ấy, giờ đây chỉ còn lại Mark truy tìm tung tích Gun.
"A lo cậu chủ đã tìm ra rồi ạ".
Nghe tiếng đt, Mark vội vã đi ngay trong đêm, vừa đi vừa nhắn tin thrng báo cho Tin biết.
Ở tại nhà hoang, sau những trận đòn roi của thuộc hạ Sam, Gun mệt lã nằm dài trên đất. Tiếng nước dội vào măt làm cậu tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Sam
" thả tôi ra....thả tôi ra....". Gun đau khổ lên tiếng.
Sam:" thả mày ra...haha...trừ khi mày chịu rời mark dám cướp Mark khỏi tay tao à....".
Gun:" tôi k cướp của ai hết....tôi thương cậu ấy và Mark cũng thương tôi..cậu k có quyền".
Sam:" chết đến nơi mà còn ngang ngược....tao sẽ cho mày sống không bằng chết...".
Gun:" cô định làm gì ....Mark sẽ đến cứu tôi....".
Sam:" mày đang mơ à....anh ấy k đến đâu ....haha...tụi bậy làm cho nó nhục nhã cho tao".
Và thế là bọn thuộc hạ của Sam tiến lên, lần lượt đánh vào Gun. Nước mắt rơi, câu đau lắm đau thể xác lẫn tinh thần, từng bàn tay thô bạo và dơ bẩn cham vào người cậu. Lẽ nào hy vọng của cậu lại tan biến, Mark k đến cứu cậu, từng cái cúc áo lần lược tháo ra trên người Gun lộ ra làn da trắng cùng xương quai xanh. Gun đau khổ có vùng vẫy trong tiếng cười hả hê của Sam và đồng bọn.
"Rầm" tiếng cửa nổ tung làm những người trong nhà hoảng hốt chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó tát k trượt phát nào vào mặt
Sam điến người nhìn lại thì thấy Mark và lính của mình.
" anh...anh làm sao đến được đây....em...em...". Chưa nói hết đã bị Mark cho ăn thêm vài bạt tay.
" tại sao tôi k thể đến....cô dám làm gì Gun hả....tôi đã cảnh báo bộ cô k hiểu tiếng người sao". Nói rồi ra lệnh cho người mình xữ lý bọn của Sam, về phần mình chạy lại che chở cho Gun. Mark lấy áo khoác che người Gun, ôm cậu vào lòng:
" không sao rồi ....Mark ở đây....".
Cảm giác quen thuộc làm Gun dễ chịu mặc dù đang đau:
" Mark đến rồi....Gun đã đợi được ".
Nói rồi gục vào người cậu mà ngất lịm đi, Mark vội đưa cậu vào bệnh viện và thông báo cho TinCan biết đến bệnh viện. Sau khi nghe xong hai người cùng nhau đi, đến nơi gặp mark. Can lo lắng hỏi thăm:
" Mark...Gun sao rồi...tại sao lại như vậy ai đã làm vậy?".
Mark thuật lại sự việc cho hai người nghe, càng nghe tay Can càng siết chặt hơn, Gun của cậu ngây thơ đơn thuần lại bị hành hạ như vậy, cậu muốn bâm ả ta bầm dập. Tin nhẹ nhàng xoa diệu tay câu, hỏihan Mark vài câu rồi ra ngoài mua đồ cho cậu và Gun. Lúc này đây chỉ còn lại Mark, ngồi nhìn người con trai bé nhỏ vì mình mà chịu đau đớn, cậu tự trách bản thân mình và nước mắt của cậu rơi. Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ mất cậu đã khóc. Và tự nhủ sẽ k để việc này xảy ra lần nào nữa.
Như cảm giác ai đó nắm tay mình, Gun dần dần mở mắt:
" Mark....đừng khóc....tớ k sao.....cậu khóc tớ sẽ đau....".
Mark vui mừng ôm lấy cậu:
" Cậu tỉnh rồi....tớ lo lắm.....".
Gun nhẹ nhàn vỗ vai cậu như an ủi
"Có cậu ở đây.....tớ không sợ nữa...hihi".
Mark nghe người trong lòng nói mà thêm tự trách mình:
"Tớ sẽ k rời xa cậu nữa đâu.... cậu làm người yêu tớ nhé".
Dù biết tỏ tình trong hoàn cảnh này quả k phải nhưng sự khằng định và ý muốn che chở cho đối phương làm cậu k ngại mà nói thẳng.
"Tớ đồng ý"... Gun vòng tay qua thủ thỉ vào tai Mark. Cả hai đã hiểu nhau hơn nhiều so với lúc trước và nhận ra sự quan trong của đối phương.
Tin và Can mua xong đồ nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy cũng k nên vào và cũng k muốn làm bóng đèn nên đã về. Trước khi về đã nhắn cho Mark bảo cậu ấy ở lại chăm Gun, con mình đưa Can về.
Sau một hồi nói với nhau về những việc xảy ra, Can đã ngủ trên tay của Tin cho đến lúc về tới nhà. Khi vừa vào nhà thì Tin đã kịp nắm tay Can mà nói:
" tôi k muốn cậu gặp nguy hiểm như Gun.....tôi sẽ bảo vệ cậu".
Can ngạc nhiên nhìn Tin:" tao k cần bảo vệ".
Tin:" nhưng tôi lo cho cậu.... tôi nhất định bảo vệ câu.....cho phép tôi bên cạnh cậu nha nha..".
Cái mặt như cún con của Tin làm Can siêu lòng mà chấp nhận.
"Nhưng cậu nên đổi cách xưng hô đi....gọi mày tao hoài tôi k thích đâu... đổi là tôi câu hay anh em cũng được".
Can:" nhưng mà tao quen rồi...k sửa được k".
Tin:" nếu cậu xưng mày tao thì tôi sẽ đè cậu ra mà hôn đấy....dù gì chúng ta cũng hôn rồi".
"A đồ biến thái". Can vội chạy vào nhà. Tin nhìn cậu nhóc đáng yêu đang xấu hổ mà thầm cười" tôi sẽ có được cậu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro