Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can làm bạn nhé!

Sau thời gian chăm sóc cho hai người kia, cuối cùng thì Can và Gun củng được thoải mái mà không có ai làm phiền củng không ai lải nhải theo sau hai cậu. Hôm nay họ vẫn đi học, vừa đi vừa kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất và xui xẻo đã đến với họ.
"Đây không phải là hai đứa nhóc kẻ thù của đại ca Tin sao? Hôm nay tụi tao sẽ cho tụi bây bầm dập tơi bời".
Chưa biết phản ứng thế nào củng chẳng có thù với tụi nó vậy mà đã bị bọn gần chục đứa nhảy vào đánh dã man. Can tức giận hậm hực:
"Tao làm gì mà tụi bây đánh tao hả? khốn kiếp lũ chó ". Và thế là hai bên đánh nhau không ai nhịn ai. Mark và Tin đang đi thì thấy tình hình liền chạy lại can ngăn,Tin cản Can lại đồng thời ra lệnh cho tụi kia cút khỏi, Gun vì sức khỏe đã yếu nay bị đánh nên không đủ sức mà đã ngất đi, Mark lo lắng bế Gun đi bệnh viện, còn về Can cậu bị Tin loi đi nhanh như chong chóng vào phòng y tế.
" Tin mày tránh ra tao k cần giúp tất cả tại mày nên tụi tao mới bị đánh".
"Cậu im lại đi nói hoài không mệt hả, để tôi rửa vết thương cho không thì nhiễm trùng đấy". Dùng dằn mãi Can mới im để lau vết thương,nhìn Tin xoa xoa vết thương chăm chú Can đột nhiên thấy bình yên lạ. Không chỉ có Can mà Tin củng đang thấy mình lạ đây là lần đầu tiên Tin chăm sóc ai đó tuy rằng không lớn lắm.
"Xong chưa tao còn phải vào viện xem bạn tao không rãnh ngồi đây  đâu nhanh nhanh dùm". Can rút tay ta nhìn Tin nói.
"Tôi đưa cậu đi chứ cậu như vậy sao đi được, tôi cũng vào xem cậu ấy ra sao chứ". Dù Can k chịu nhưng Tin nhất định đưa đi nên đành để hắn đi theo. Trên đường đi chẳng ai nói gì, chỉ nhìn xung quanh. Im lặng hồi lâu Tin cũng lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Can tôi có chuyện muốn nói".
Can: "tao có cấm mày im hồi nào.... nói đi tao nghe ".
Tin: "tôi....tôi và cậu làm bạn nhé".
Can mắt mở to tròn xoe:" mày nói gì... làm bạn á hả hổng có cửa đâu nha".
Tin cứng họng nhưng vẫn k từ bỏ mà nói:" tôi nói thật tôi k muốn gây thù ghét với cậu đâu, cậu cứu tôi và tôi củng giúp cậu mà nên làm bạn đi, chúng ta bỏ qua cho nhau nhé".
Nghe Tin nói Can liền nhớ tới mẹ mình, dù k có cha nên mẹ vừa là cha vừa là mẹ yêu thương Can và lo cho công ty. Mẹ lun dạy cậu biết sẻ chia quan tâm mọi người làm người lương thiện mà sống rồi sẽ hạnh phúc, bỏ qua lổi lầm của nhau mà sống.
"Ừm....tao đồng ý làm bạn mày ".!
Cả hai nói chuyện với nhau mà tới bệnh viện không hay. Tin gọi Mark hỏi về Gun, rồi cả hai đi vào, lúc này Gun đã tỉnh được sự quan tâm của Mark nên cậu cũng bớt lo sợ.
"Gun ơi sao rồi....tao xin lỗi vì không vào sớm với mày". Can lo lắng nói.
"Không sao tao ổn mà.....tao muốn về ở đây t khó chịu mùi thuốc nồng quá".
Mark nghe vậy liền nói:" k được cậu chưa khỏe mà ở đây đi cậu về tui lo lắm đấy". Gun nhìn Mark và rồi vô tình bốn mắt chạm nhau " thình thịch" hình như tim họ lại trật nhịp rồi.
Can:" không sao về gọi bác sĩ tới cũng được....tao đưa mày về......đi thôi". Dùng dằn mãi Mark đành để Gun theo Can về mà lòng đầy lo lắng.
Dường như thần tình yêu đã nhắm vào họ rồi chăng?. Mark theo Tin về và Can thì đưa Gun đi,cả hai ngược đường mang theo nhửng suy nghĩ khác nhau. Tin được làm bạn với Can nên vô cùng vui vẻ. Mark thì chẳng vui nỗi với hắn vì cậu đang nhớ tới Gun, giọng nói,ánh mắt đều hiện lên rõ trong cậu. Gun cũng vậy, vừa đến nhà là đã vào phòng ngủ mặt cho Can nói này nọ. Hình ảnh Mark lo lắng chăm sóc cậu làm cậu vui hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro