Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Truyện là phải có mở đầu

7h đúng, tôi lê bước đến trường với cái bụng đói. Vừa vào cổng, tôi đã thấy lũ ăn hại lớp tôi đang ngồi vật vờ chồng chéo lên nhau trên chiếc ghế đá,chắc lớp chưa mở. Mặt chúng nó cũng chẳng khác tôi là mấy, cứ ngu ngơ vẻ ngái ngủ. Nói chung là chẳng ra một cái thể thống gì hết. Và...cậu ta cũng ngồi đấy,cực nổi bật ngồi trên phần tựa của ghế đá khiến người khác khi nhìn vào thấy rõ sự đối lập với lũ đần độn bên cạnh, đừng bảo tôi nói quá đáng,đúng là lớp tôi đứa nào trông cũng đần độn thật. Cậu ta tên Khang, cậu ta có sự thu hút mạnh với người đối diện bao gồm cả tôi, một đôi mắt dài dài đen láy thỉnh thoảng nheo nheo lại, đôi lông mày thẳng dài đầy nét ương bướng,mái tóc nâu hơi gợn sóng được cắt gọn gàng kiểu cách thể hiện đẳng cấp, đặc biệt là đôi môi,đôi môi mỏng hơi nẻ luôn nhếch về một bên đầy gợi cảm nhưng...những lời nói thoát ra từ đôi môi ấy chỉ khiến người ta muốn tát cho một phát.Trông cậu ta giống một dân chơi,một play boy chính hiệu khoác bên ngoài chiếc áo đồng phục học sinh, một tính cách ngạo nghễ và bất cần. Khỏi phải nói, cậu ta là biểu tượng cao đẹp của lũ học sinh cá biệt. Tuy nhiên, "được" quen và "có thể" chơi với cậu là một vinh dự cực lớn, mà tôi lại không may được hưởng cái vinh dự cao quý ấy.

Tôi nhìn lướt qua một lượt và ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cậu ta, mắt sáng lên và đôi môi kia khẽ nhếch. Tôi xong xác.

- An, đến đây.Trong lớp không có ai, mày vào làm gì.

Cậu ta nói to,vẫy tôi lại rồi tiếp tục tu hộp sữa và ngón tay khẽ lướt lướt trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng. Tôi mặc kệ cậu ta, lại quay ra cổng trường mua sữa để vỗ béo cái bụng đói của mình. Tôi bị cuồng đồ lạnh, dù đông hay hè tôi đều uống nước lạnh cho dù uống nhiều đến mức viêm họng nặng, có thể là  bị viêm họng đỏ cấp tính bị nôn và mất nước nghiêm trọng. Bây giờ cũng thế, tôi lại bị viêm họng, cũng vì tôi thuộc kiểu người "chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ" nên tiếp tục, tôi lại uống sữa lạnh. Dòng sữa thơm ngọt trăng trắng trôi theo ống hút vào cuống họng, tôi cảm giác được sự phản đối dữ dội của cổ họng, khô rát lạnh buốt, tôi nhăn mày.Giải quyết xong xuôi tôi mới vào lớp. Đang đi, tôi giật mình khi thấy vai trái mình nặng hẳn đi. Quay người lại, là Khang. Vẫn đang nghịch điện thoại chăm chú, cậu ta khoác nguyên cái cặp dài ngoằng lên vai tôi,tay thì ngoắc ngoắc, còn chẳng thèm nhìn tôi đến nửa giây."Chỉ cái cc*, tao lại giật điện thoại mày nhúng bồn cầu giờ" tôi rủa, tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng. Tôi giơ nắm đấm sau lưng cậu ta, tất nhiên nắm đấm cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Vì sao tôi không phản kháng lại? À,cái này tôi sẽ giải thích sau. Bỗng cậu ta quay lại, trừng mắt nhìn tôi và nói:

- Đừng để tao nhìn thấy cặp tao trong thùng rác đấy!

Tôi ngớ người, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, đúng là ngu mà.

An toạ trong lớp, con bạn tôi chưa tới nên tôi gục mặt xuống bàn cố tìm giấc ngủ trong 10' ngắn ngủi trước khi vào giờ. Được vài phút, tôi có cảm giác bên cạnh có ai đó.Chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay khẽ chạm vào eo tôi...cù mạnh. Vì không quên mình bị viêm họng nên chỉ có thể "Ưmm.." lên một tiếng, còn người thì bật hẳn lên, bàng hoàng nhìn người bên cạnh.Sau đó, im lặng tức giận nhìn cậu ta

- Hì hì,em yêu ngủ ngon không?- tên Khang điên ấy, hắn cười như  ất ơ nhìn tôi, thấy tôi không nói gì thì tỏ ra ngạc nhiên- Mày lại giở trò à? Sao không chửi lại tao?

Tôi phì cười, cậu ta nói như lẽ thường tình ý. Tôi tiếp tục yên lặng nhìn nó, đưa tay lên cổ chỉ chỉ và khẽ nhăn mặt

- À, lại viêm họng?...thôi chết cm* mày đi - đi cùng lời nói là hành động cậu ta đập bốp quyển sách vừa vơ lên đầu tôi.

Như biết được ngay sau khi câu nói bật ra là tôi sẽ nộ khí xung thiên nên cậu ta bật nhanh khỏi ghế, miệng cười ầm ĩ.Tôi tức xì khói đầu khi đập trượt.

5 tiết học nhanh chóng trôi qua, tôi mang vẻ mặt đau khổ đi về. Bỗng tên Khang điên từ đâu lao qua, không quên ghé vào tai tôi

- Tao thề mai mày thảo nào cũng câm - cố ý kéo dài từ thề và theo đó là phát dúi mạnh đầu tôi xuống. Đau, choáng váng.Tên đó cười khành khạch. Đồ vũ phu, tôi ghét. Dám trù ẻo tôi, nhưng tiếc thay, hắn luôn nói đúng

Ngày hôm sau tỉnh dậy,nỗi khủng hoảng đầu tiên suất hiện: tôi mất giọng - câm.Mỗi khi gặp phải điều gì hoang mang đến cực độ như thế, ta thường sợ hãi hét lên, nhưng tôi câm rồi hét kiểu gì. Đắng lòng.....

Tôi mở sẵn điện thoại nhắn vài dòng tin nhắn soạn thảo rồi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt mẹ tôi đang bận bịu làm bữa sáng với thái độ ôn nhu nhất có thể. 1s..2s...3s..Mẹ nhìn tôi bằng nửa con mắt

- Thấy chưa? Chừa chưa? mẹ nói rồi không nghe.

Tôi gật gật liên hồi, mặt tỏ sự hỗi lỗi

- Vào bệnh viện, để họ tiêm cho nhá?

Tôi lắc mạnh đầu

- Thế thì mẹ chịu. Biết mình cổ họng yếu như dây đàn thế mà suốt ngày cứ gào lên như con khỉ, xong ăn uống đồ lạnh vào, nói không nghe

Tôi "....."

Tự đun cho mình bình nước đường ấm, tôi vui vẻ đổ vào bình giữ nhiệt cất vào cặp mang tới trường dù chẳng điều gì để mà tôi vui nổi.

Đến lớp, tôi ngồi thù lù một chỗ. Lớp trưởng gọi, tôi chậm chạp quay lưng lại nghe.Nói một hồi....

- Thế thôi, có gì tự biên tự diễn với cô nhé không cô...-Theo lời nói ngắt quãng là hành động cậu ta đưa tay lên kéo nhanh qua cổ, lưỡi thì lè ra thật tức cười.

Tôi gật đầu " con lớp trưởng khôn lỏi, định đem mình làm bia đỡ đạn cho nó vì vụ mua nhầm chậu nước vỡ cho cô rửa tay á, mơ đi"

- Cậu hiểu tớ nói chưa, nhớ đấy nhá!

Tôi tiếp túc chơi trò ngốc nghếch gật gật gù gù

- Hiểu thật không mà cứ gật thế? - nó nhìn tôi bằng nửa con mắt kiểu sắp mất bình tĩnh

Tôi giơ tay lên ra dấu ok đồng thời đầu lại...gật (-_-)

- Trần An An, cậu nói gì đi chứ cứ gật như con ngu thế? - nó đập bàn lao về chỗ tôi

Tôi "....", nó dám chửi tôi ngu cơ đấy, cmn*!

- Nói đi chứ - lớp trưởng lắc lắc vai tôi, nó vẫn hay mất bình tĩnh như thế đấy. Nó lợi dụng lúc "nhà nước" không có đây mà dùng quyền của chính quyền áp bức dân lành là tôi đây. Lại lợi dụng vũ khí nộ khí xung thiên mạnh mẽ của tôi là cái mồm mà lên giọng với tôi. Hãy chờ đấy, nếu không phải do một chút chủ quan, một chút bất cẩn làm mất giọng và thêm một chút ngu ngốc thì nhất định tôi đã đạp đổ con lớp trưởng biến thái cuồng kpop này lâu rồi, dù tôi cũng cuồng kpop nhưng tôi là cuồng còn nó là cuồng dại (-_- có vẻ khác)

Sau một hồi kể nể, dạy bảo+bạo lực thì nó đã phát hiện ra tôi đã mất giọng. Thế là tức thêm tức vì phải tốn bao nhiêu nước bọt,nó đã nó hét vào mặt tôi rồi bỏ đi nhờ đứa khác, cmn*!

Lôi bình nước đã chuẩn bị trước, rót ra cái nắp đựng, dù cảm thấy mình có trông hơi quê mùa nhưng mặc kệ, nếu tôi còn muốn cái họng bình phục nhanh chóng. Dòng nước ngọt lịm nóng ấm khẽ chảy xuống vòm họng, làm dịu cảm giác khô rát, đau xót. Vừa thoả mãn với thành quả mà mình phải dậy sớm để làm, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gai người bên tai

- An! - giật mình, lại bộ mặt nhăn nhở với mái tóc gợn sóng đáng ghét, cậu ta tự nhiên đẩy đẩy người tôi dịch sang để cậu ta ngồi ké xuống, hất mặt - Cái gì đấy?

Tôi không nói gì, lườm cậu ta một cái, đập cái nắp "cạnh" một cách bạo lực lên cái bình giữ nhiệt ý "không liên quan đến mày"

- Mày...bị mất giọng rồi đúng không? - kèm theo cái ngữ âm vui vẻ ấy là nụ cười không thể đểu hơn. Nhận ra nét mặt thay lời nói của tôi, nó cười phá lên chỉ về tôi như không tin nổi  -Đúng không? đúng không? haha tao biết ngay mà - rồi nó đập mạnh vào lưng tôi, đau đến mức tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Cậu ta...không bao giờ biết chừng mực.

Tôi đứng bật lên, xô vào cái ghế kêu "kéttt", cậu ta liền cũng bật dậy nhảy khỏi ghế. Trong lúc nóng giận, tôi vơ vội được cái bình nước làm vũ khí vung mạnh về phía cậu ta. May thay khoảng cách quá lớn nên cái bình không chạm tới cậu ta. Nhưng khi nhận ra được hành động và hậu quả sắp tới, tôi có hối cũng không kịp hận. Do vừa nãy quên không đóng nắp bình mà khi vung, cái nắp đã bay đi không kịp giữ khiến nguyên nửa bình nước đã bị đổ hết lên người cậu ta, một cảnh tượng hãi hùng, mà buồn cười. Từng giọt nước tinh khiết theo lọn tóc nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống vai áo đã ướt sũng, ướt đễn nỗi vải áo đồng phục mỏng manh bám sát vào cơ thể, làm lộ cả 2 vùng nhạy cảm trên ngực cậu ta. Ôi mẹ ơi, tôi muốn động thổ.

Khang nhìn người cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi rồi nhìn tôi với ánh mắt đay nghiến, thực sự là muốn giết người. Lũ bạn xung quanh đồng loạt nhăn mặt chờ đợi sự tức giận của cậu ta. Các bạn đọc không biết đấy thôi, cậu ta thực sự rất vũ phu, một khi đã tức lên thì dù là 2 giới nam nữ thì trong mắt cậu ta đều biến thành giới thứ 3 mà đánh cho không chút kiêng nể. Thực sự rất đáng sợ, vì học cậu ta mà hầu hết con trai lớp tôi bị gọi là "đồ đàn bà" vì tính đánh con gái. Tôi thực sự rất khinh con trai như thế, đặc biệt là đã từng thấy tên Khang này thẳng tay bạt tai bạn gái cũ khiến con bé ngã lăn quay xuống đất, thực sự rất đáng khinh, mà cũng đáng sợ.

Quay trở lại thực tại, tôi đứng hình há hốc mồm, thấy ánh mắt cậu ta hằn lên những tia lửa, tôi nuốt nước bọt, thả cái bình trên tay xuống, hai tay chắp vào nhau xoa xoa, ánh mắt đầy thương hại,  đầu liên tục hiện lên dòng chữ "Tao xin lỗi, tao xin lỗi mà...đừng đánh tao"

Tôi lùi dần, cậu ta tiến dần. Tôi lại lùi dần, cậu ta lại tiến dần. Tôi...chạm tường rồi, hết đường chạy rồi, cmn*!

Tôi nhắm chặt mắt chờ chết, à chờ cậu ta xử. Cho 2 tay lên đầu che chắn thành chữ x, tôi ti hí cái mắt và thấy cậu ta đang đến gần tôi hơn, cả lớp đang há mồm to hơn....tôi nhắm tịt mắt lại

Khôngggggg.....

Cổ tay trái của tôi bị dằng mạnh và...AAAAAAAAAA

..............

......................

cậu ta cắn vào tay tôi,cmn*! Khang như dồn toàn bộ lực vào hàm răng đến mức nổi gân xanh, nghiến thật mạnh lên cổ tay trắng trẻo của tôi. Trời ơi, đồ súc vật đó, đau đớn hơn là tôi chỉ có thể ưm ưm trong cuống họng thay vì hét lên như con lợn bị chọc tiết!

Cậu ta buông ra, thực sự còn đau hơn nữa. Mắt tôi ầng ậc nước, tưởng chừng như chỉ cần chớp là nước mắt sẽ tràn ra như vỡ đê. Nhưng không, tôi quyết ấm ức nín nhịn. Bây giờ mà khóc thì tôi mất hình tượng quá. Cậu ta lườm như xuyên thấu con mắt tôi, sau đó bỏ đi khi tay khẽ vẩy vẩy những giọt nước đọng trên tóc. Tôi lại thua rồi, ngồi bịch xuống ghế thất thần nhìn 14 vết răng in đậm trên tay tôi. Thật ấm ức mà! Lũ bạn xung quanh vỗ vai tôi an ủi

...

Giờ giáo dục kéo dài đã hơn 30' đang lấy đi mọi sức lực của tôi. Mắt tôi nặng trĩu xuống, cơ hồ thấy toàn lông mi. Cả bàn tay đỡ lấy cái đầu đang nghiêng ngả lắc lư của tôi, mặt tôi méo xệch. Mặt giấy nháp bị tô đen nhèm chẳng thể nhìn nổi. Buồn ngủ quả là một thảm hoạ của đời học sinh, các bạn đã từng trải qua? Còn tôi giờ đây, khi cái đầu đã mất đi sự tự chủ, tôi khẽ ngả, ngả, ngả dần xuống mặt bàn cứng nhắc mà bấy giờ tựa như chiếc gối lông vịt đắt tiền. Và, tôi ngủ gật (-_-)

Trong khi đó...chạy chạy sang 3 dãy bàn, có một sự kiện vui đang xảy ra. Ngân - đứa con gái nhút nhát nhất lớp đang nhăn mày khi mới phát hiện ra điều gì đó. Nó khẽ khều khều Khang ngồi cạnh

- Khang này, tớ thấy...bàn mình bắt đầu...có kiến.

Tên Khang đang soi gương hình hello kitty vừa trấn được của cái Nga - "hot girl" lớp tôi nghe vậy cũng nhăn mày, nhìn Ngân, sau đó nhìn xung quanh. Ở mặt bàn, trên cặp, ngay cả cây bút ngay gần cậu cũng có sự xuất hiện của kiến - Mẹ kiếp, cái gì đây? - rồi cậu ta lấy quyển vở của Ngân khẽ vẩy vẩy đi một cách miễn cưỡng. Xong cậu ta ngồi chỉnh lại tư thế khi cô giáo đi qua. Cô đi xuống, rồi lại đi lên và dừng lại ở bàn cậu, nói một cách mỉa mai.

- Khang, hàng ngày cô thấy em trải chuốt, nước hoa xịt nức người. Sao hôm nay...người em... toàn mùi gừng thế?

Cả lớp được trận cười ầm ĩ, việc Khang bị mất hình tượng như ngày hôm nay, liệu mấy tỉ năm có lại một lần. Mặt cậu ta đen đi, tựa như đám mây chứ xét chuẩn bị bùng nổ. Khang nín nhịn, nhìn sang Ngân bên cạnh

- Thật sao?

- Hả..à...ừ! Hình như cả mùi chanh nữa - con bé rụt rè lên tiếng nhìn Khang đang nắm chặt mép vở đến nhàu nát. Cô bé thấy Khang xé một tờ giấy nhỏ, viết vào đấy vài dòng bằng cả sự tức giận, vo tròn ném sang bàn bên kia. Cú ném chuẩn xác phi thẳng đụng vào má ai đó rồi bật ra. Người đó khẽ cựa quậy.

Bên này, cậu bạn ngồi cạnh tôi đang vui vẻ vẽ xong Naruto, thật như sắp tung chưởng thì có một vật bay vèo qua mắt cậu. Angten tần suất cao khẽ bắt sóng, nhìn theo quỹ đạo bay chưa xác định của vật thể lạ. À, quỹ đạo đã xác định, đó là nhằm vào khuôn mặt mơ ngủ không biết trời cao đất dày của tôi, và vật thể lạ là mẩy giấy nhào nát bị vo tròn biến dạng bởi....Khang. Tôi khẽ cựa quậy rồi ngủ tiếp. Tôi thấy ai đó gọi tôi dậy. Lắc lắc vài cái, tôi bật dậy như lò xo, mơ màng nhìn xung quanh làm cậu bạn tôi giật bắn mình.Tôi nhìn cô giáo, phù, hoá ra chưa bị phát hiện.Nhìn đồng hồ, haizz, 8' phút nữa. Rồi cố nhìn chằm chằm vào thằng bên cạnh, hất cằm, đại ý là "gọi tao dậy làm gì?". Cậu bạn chỉ chỉ, cô thấy mẩu giấy bị vo tròn trên bàn, dấu hiệu rõ rệt của thư ib. Tôi giở ra. 1s...2s...3s...và mặt tôi đần đến nỗi không còn từ gì miêu tả được. Nhìn sang cậu bạn tôi, cậu ta cười hiền, nhìn lệch qua cái đầu cậu ta, chính là khuôn mặt của tên Khang đang "chiếu tướng" tôi. Haizz, tôi thu cái đầu và ánh nhìn lại, nhìn vào vết cắn còn xanh xanh đỏ đỏ đến nhói lòng. Rõ ràng là cậu ta quá đáng hơn mà, vậy mà cậu ta không hề thấy thế, hoặc cố tình không thấy thế. Tôi ấm ức nhìn dòng chữ xiêu vẹo mà dịch "Rút cuộc là mày đã cho những gì vào cái thứ nước đấy thế@@Kinh vồn"

Tôi nhanh tay viết vài dòng rồi chờ. Đúng 11h29' liền ném giấy về phía cậu ta. Tôi thấy cậu ta mở tờ giấy ghi dòng chữ "Chất chống táo bón khi nhìn thấy mày"

Reengggg......11h30', tan học rồi, về thôi!

Tôi phi nhanh ra ngoài cửa, vẫn kịp nhìn cậu ta đang nhìn theo tôi định đuổi nhưng đã bị ai đó kéo lại. Mô phật!

Đang đi, tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi - Bảo. Cậu ta gọi tên tôi một cách từ tốn, chẫm rãi tiến đến gần tôi như một vạt nắng đang thắp sáng dần con đường khiến bao con mắt nữ sinh nhìn theo suýt xoa. Tôi cũng từng là một trong số đó. Không thể phủ nhận là Bảo rất đẹp trai, đẹp trai theo đúng nghĩa của nó, theo đúng cách mọi người nhìn cậu thay vì thể hiện mọi thứ chứng tỏ mình đẹp trai như ai đó. Cậu ấy là thiên thần được thửa hưởng cả 2 dòng máu Thái và Mĩ. Tuy nhiên ông nội cậu ấy là người Việt Nam chính gốc. Ban đầu tôi chẳng hiểu cậu ta là người gì, mãi sau này mới sáng dạ ra rằng ông của Bảo là người Việt lấy bà cậu ấy là người Thái Lan. Sau này bố của Bảo trưởng thành với 2 dòng máu Việt-Thái lấy mẹ cậu ý là người Mĩ (-_-). Nói tóm lại, cậu ý là sản phẩm mà cậu ấy hay nói là "thí nghiệm hỗn tạp 3 dòng máu Việt-Thái-Mĩ", đó là điều hiển nhiên khi cậu ấy nói được cả 3 thứ tiếng Việt, Thái, Anh, thực sự đáng ngưỡng mộ mà.Còn tôi, mang trong mình dòng máu thuần Việt không chút pha tạp, tôi lại thắc mắc tại sao mẹ/bố tôi không là người Thái lan (vì họ rất xinh). Tôi thực sự rất hâm hộ những người có dòng máu lai. Còn đối với Bảo, đó lại là sự ghen tị, là gato đó.

Bảo có một khuôn mặt trái xoan khiến tôi ngưỡng mộ trong khi mặt tôi chả ra trái gì (-_-). Sống mũi cao thẳng, hai cánh mũi be bé thỉnh thoảng lại khịt khịt. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của cậu khá to và dài, một nét đáng yêu nhưng nó lại sâu và có màu xám, chính là được thừa hưởng từ mẹ. Vì mắt cậu ta đặc biệt như thế nên nhiều lúc tôi mặt dày cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu khiến cho mặt cậu ta đỏ như hạt gấc. Mỗi khi như thế, tôi thường cười ầm lên và nói rằng có lẽ cậu chỉ giống người Việt ở chỗ này thôi. Haizz, tại sao cậu ấy lại đẹp như thế chứ, vì thế nên ảnh cậu ấy tràn ngập trên các page facebook và cũng nhờ thế mà chúng tôi mới tìm được nhau. Như thế nào cơ?

***

Đó là khoảng thời gian hè năm ngoái, tôi vì tham gia chương trình từ thiện (mẹ bắt đi) mà ăn may nhận được vé đi Thái Lan 2 ngày 2 đêm. Khỏi nói cũng biết tôi sung sướng thế nào. Nhưng khi đến nơi, tôi gặp khó khăn trong việc tìm đường đến khách sạn. 1 mình đứng giữa ngã tư đông đúc, tôi như con ngốc nhìn dòng người qua lại. Rồi tôi thấy Bảo, chói loá như một thiên sứ bảo hộ, đến trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng

- May I help you? - giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười đáng yêu lập tức đánh ngã tôi

- Oh, I want.....ờ...find...haizz,cmn* đáng nhẽ phải nhớ tên khách sạn - để cậu đứng ở đấy, tôi lục lọi tìm tờ hướng dẫn

- Việt nam? - câu nói cậu thốt ra làm tôi đứng hình, tự dưng cảm thấy mình không còn lạc lõng ở đất nước xa lạ. Cậu nói tiếp, một cách rành mạch, rõ ràng - Tôi có thể nói tiếng việt nam.

Kể từ khi đó, tôi có thêm một người bạn Việt kiều, cậu ấy tên Thái là Mak Khan, tên tiếng việt là Phạm Nam Bảo. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu, tại sao với một người có bản tính trầm lắng, lại có phần hơi nhút nhát như cậu lúc đó lại giúp đỡ tôi. Tôi đã từng hỏi và cậu chỉ cười nhẹ và nói rằng lúc đó trông tôi rất ngốc. Sau khi về nước, tôi và cậu mất liên lạc. Chỉ hứa sẽ tìm tôi, và để tôi mang theo những kí ức mà cả tôi và cậu.....mãi mãi cũng không thể quên. Sau đó cậu về Việt nam, đúng như lời hứa, chúng tôi tìm được nhau. Cùng trường, cùng khối, tuy khác lớp nhưng vẫn là bạn thân.

***

- Lại trốn Khang à? - chất giọng nhẹ nhàng vang lên như mọi chuyện đã là thói quen, khiến tôi nghe lại giống như mỉa mai.

"Haizz, đúng là kiếp con nòng nọc mà" (-_-  lần đầu thấy người so sánh số mình với con nòng nọc ) tôi khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc mái loà xoà trước mắt, thấy Bảo như đang chờ câu trả lời, tôi chỉ chỉ cậu vào cái họng, lập tức cậu hiểu và cười tôi - ngốc!

Bảo đưa tôi đi ăn đồ vặt sau đó đưa tôi về. Vết cắn ai đó gây ra cọ vào vải áo đồng phục nhức nhối không yên, tôi khó chịu. Qua ngã tư, đen đủi phải dừng lại giữa trời nắng. Tôi quan sát mọi người xung quanh, sự mất bình tĩnh khi phải chờ đèn khiến mặt họ như xì khói đầu, thật buồn cười.

Rồi tôi lặng đi, chuyển ánh mắt đến vị trí khác. Lại lần nữa lén lút nhìn về đó, ngay ô cửa kính của quán chè Bảo Ngọc nổi tiếng, có một đôi bạn trẻ, một nam một nữ, tình đưa tình đón.

Mà...lén lút?? tại sao tôi phải nhìn lén lút nhỉ?? tại sao??

Nếu bạn còn ko biết thì sao tôi biết được. Tôi chỉ biết...người con trai đang ngồi kia từng gắn bó với tôi như hình với bóng nửa năm trời...cho đến 1 tháng trước, 6 tháng yêu nhau đến "chết đi sống lại" rồi kết thúc bằng 2 từ "mệt mỏi", cảm giác mong manh như bong bóng xà phòng bề ngoài trong trẻo và dẻo dai nhưng thực ra lại rất dễ vỡ. Nếu tiếc, tôi chỉ có thể tiếc rằng trong khi bong bóng của người ta đã vỡ tan thì bong bóng của tôi lại cứng đầu, cứ mãi bay mãi bay mãi theo niềm tin tuyệt vọng. Nheo đôi mắt lại để nhìn cho rõ. Giờ tôi giống như bà vợ đang đi với người tình mới rồi bắt gặp chồng cũ cũng đi với người tình mới ( tác hại của phim truyền hình -_- )

cái cảm giác đó, cảm giác đó thực sự rất rất...cmn*.Nhất là trong khi người vợ còn tình cảm với chồng.........

Bi kịch, hết phim!.....

Chết! Ai đó tự nhiên nhìn về phía này, tôi vội quay sang phải né sau lưng Bảo. Môi mím lại. mắt nhắm chặt. Tim đập loạn. 2 tay không biết đã ghì chặt vào áo Bảo từ bao giờ

- Sao vậy? An? - giọng nói nhẹ nhàng của Bảo vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ hỗn loạn. Tại sao tôi lại thế này? sao tôi lại phải trốn trong khi người sai không phải tôi. Nghĩ....tôi vuốt mặt, ngồi thẳng dậy, cười nụ cười yêu thương đến rợn người, tay đưa lên lưng Bảo khẽ vuốt vuốt đầy âu yếm. Oẹ,tự vả mặt mình!!!

Rồi mặt tôi lại tệ hơn. Len lén nhìn về phía quán chè, ôi mẹ ơi! Cậu ta đang nhìn về điểm này, mà trong điểm này...có tôi. Vậy là những điều tôi vừa làm là đều có mục đích sao? Đều vì cậu ta sao? Dường như nhận ra điều gì đó, Bảo nhìn tôi qua gương xe máy, rất nhanh, đèn xanh, cậu ấy nhấn ga.

Trần An An! mày sao vậy? cũng chia tay rồi, vì sao còn tỏ vẻ màu mè làm gì? mày còn mơ mộng gì sao? thật đáng đâm đầu chết mà!

Từ sau lúc ấy, tôi mang tâm trạng chết trôi đi đi lại lại trong nhà như kẻ lang thang. Tắm, học bài, lên facebook đọc những dòng status lâm li bi đát nổi da gà.

11h15'..tắt đèn đi ngủ. Vừa trèo lên giường, tôi đập mặt xuống gối khi bất ngờ nghe tiếng hét của mẹ

-An! ngủ đi nhá,đừng chơi điện tử đấy nhá

Căm phẫn! nhưng thôi. Tạm thời đang mất giọng, phải bình tĩnh bình tĩnh! Mà...hôm nay là thứ 7, có nghĩa mai là chủ nhật, và cũng có nghĩa mai là ngày nghỉ hay nói cách khác, tôi sẽ được ngủ thả ga....phải chăng đây chính là ý nghĩa của ngày chủ nhật thân yêu. Nghĩ lại, mỗi tuần trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn là An An của ngày hôm qua (chị có suy nghĩ liên quan gớm) có một gia đình hạnh phúc, ở trường có Bảo,có con bạn thân Mai Lan...và có cả tên chó ghẻ cắn càn Nhật Khang (=.="). Ngoài ra, tôi vừa kết thúc một câu chuyện tình yêu khá buồn nên có nhiều suy nghĩ tiêu cực tội lỗi ví dụ như làm thế nào để xiên tên Khang từ trên xuống dưới mà không phọt não??? ( hốt hốt!!!!!)

Mà thôi, ngủ đi! Cuộc sống tôi cũng sẽ chẳng tốt lên nếu tôi cứ đào mòn não vì mấy chuyện linh tinh này đâu. Ngày mai, tôi còn phải.......

Chao xìn m.n, tác phẩm này mình đã dự bị từ rất lâu lâu lâu rồi (tầm 2tiếng:))) và hoàn thành chap đầu trong 2 tháng rưỡi -_- lười mà. Tuy nhiên vì lần đầu tiên viết nên nhiều chỗ nó còn ngu xi lắm, tại logic mình hay bị đứt.m.n đọc mà ức chế thì cứ chửi để mình sửa nhé!!!!!

Cám ơn nhiều :-*

Lc, 28 / 7/ 20**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tốt