Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thi đấu

    Ngày hôm sau
Minh Kiều vừa đến lớp đã bị Vương Nguyên và Thiên Tỉ kéo lại bàn ấn cô ngồi xuống hỏi dò

"Sao rồi, tình hình hôm qua như nào?" Vương Nguyên hỏi trước tiên

"Cậu kể đi 2 người có gặp ma ko?" Thiên Tỉ cũng tò mò, nghĩ đến chuyện tối qua người phải đi qua nghĩa trang là mình thì bất giác rùng mình.

"Hôm qua bọn tớ đi đến nhà bà ngoại tớ mà, ma mị gì ở đây?"

"Vậy á tớ cứ tưởng....Thế hôm qua...2 người có....abcxyz ko???"

Minh Kiều nhíu mày. "Cái gì vậy ông? Sao lại abcxyz?"

"Thì nó là..."

Thiên Tỉ còn nói dứt lời, Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa lớp bước vào dùng ánh mắt giết người nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

"Hai cái thằng kia muốn sống thì im ngay!!!"

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đồng thời lắc đầu chối bay chối biến. "Bọn...bọn tớ có nói gì đâu"

"Hừ, 2 người cứ cẩn thận cho tôi"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh rồi quay sang nhìn Minh Kiều

"Bé con hôm qua ngủ ngon ko hay lại cãi nhau với bà chằn ấy?"

"Bà già ấy không phải đối thủ của tớ đâu (≧∇≦)"- Minh Kiều hất cằm cười đắc ý

Vương Tuấn Khải cũng đưa tay xoa xoa gật đầu tán thành. "Cũng phải tớ thấy cậu cãi như thánh ấy"

Hai người cứ tớ một câu, cậu một câu mà không để ý Vương Nguyên và Thiên Tỉ bên cạnh há mồm to tới nỗi sắp rớt quai hàm

Cuối cùng không giấu nổi sự tò mò Vương Nguyên buột miệng hỏi

"Tiểu Khải, sao lại gọi Minh Kiều là bé con?"

"Có vấn đề gì à?"

Vương Nguyên, Thiên Tỉ: ?????

"Ừ thì.... Giải thích thế nào bây giờ nhỉ?... Chả là hôm qua đi qua nghĩa trang, Minh Kiều nhát ma quá, chưa gì đã bám chặt lấy tay tớ như con nít . Vậy nên tớ mới gọi cô ấy là bé con"

Nghe vậy Minh Kiều liền đỏ mặt, bây giờ cô mới nhớ hồi nãy Vương Tuấn Khải gọi cô là bé con. Minh Kiều cúi gằm mặt nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó lập tức ngẩng đầu lên hung hăng lườm Vương Tuấn Khải.

Đáng ghét! Đó đâu phải là lý do chính cô bị gọi là bé con đâu. Do sợ ma biết tên thật nên cô mới phải làm thế mà. Tên Vương Tuấn Khải này cư nhiên dám xuyên tạc lịch sử???? [Au: chị hai, bình tĩnh, phải biết kiềm chế a~]

"Cậu sống đủ rồi à? Sao cậu dám gọi tớ bằng cái tên ấy hả???"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng như mèo nhỏ xù lông của cô thì phì cười, nguyên một bộ dạng cà lơ cà phất. "Có sao đâu mà tên nghe dễ thương thế còn gì, cậu giận đấy à?"

Minh Kiều tức nghẹn lời không nói nổi. "Cậu...."

Nhìn nhiệt độ xung quanh Minh Kiều giảm xuống ngày càng thấp Vương Nguyên và Thiên Tỉ vội vàng nói đỡ

" Tiểu Kiều Kiều cậu đừng giận tên hay mà a~"

Nói xog 2 người quay sang nhìn nhau cười nham hiểm

Cả 4 người chí choé nhau không ngớt đâu để ý ở cuối lớp , Khả Hân và Thiếu Kỳ đang nhìn họ bằng con mắt lạnh lẽo.

Khả Hân nhìn Minh Kiều nghiến răng. "Sao Khải lại gọi nó bằng biệt danh thân mật vậy? Lẽ nào cậu ấy thực sự thích nó rồi , mới quen hôm qua thôi mà sao có thể...."

Thiếu Kỳ đứng bên cạnh day day trán :" sao lại ko thể, cậu nhìn thử đi, ánh mắt cậu ấy nhìn Kiều Minh Kiều khác hẳn so với những người khác.Cậu đã bao giờ thấy Vương Tuấn Khải nhìn ai với con mắt và vẻ mặt đó chưa?"

"Chuyện này...mẹ kiếp!"- Khả Hân không nhịn được liền chửi đổng, hai bàn tay gắt gao nắm chặt tới nỗi nổi gân xanh. "Tớ sẽ làm cho nó bẽ mặt trước mặt Tuấn Khải cùng mọi người để xem nó dụ dỗ cậu ấy kiểu gì!"

Tan học

Minh Kiều thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì nghe tiếng mấy chị lớp trên gọi

"Cho chị hỏi em có phải MK không ấy nhỉ?"

"Vâng ạ. Mấy chị tìm em có việc gì không?"

Một chị có khuôn mặt xinh xắn bước lên phía trước lịch sự chào hỏi :" Chị là Lương Bích Thần chuyên phụ trách mảng vũ đạo bên CLB Văn nghệ của trường. Hiện tại CLB đang thiếu một giọng ca nữ chính , mà chị có nghe Hiệu trưởng nói rằng em đã từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi hát. Vì vậy chị muốn hỏi em có vui lòng tham gia CLB với tụi chị không?"

Minh Kiều nghe vậy nháy mắt sắc mặt biến đổi nhưng ngay lập tức trở lại bình thường nhanh tới nỗi người tinh ý cũng khó phát hiện ra. "Cái này...em...xin lỗi, đã 4 năm nay em ko dám đụng đến đàn rồi..."

Lương Bích Thần nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. " Sao vậy em, em mà ko tham gia là tổn thất lớn cho CLB của trường đấy"

"Nhưng mà em..."

Minh Kiều còn chưa nói xong Khả Hân đã lên tiếng ngắt lời

"Chị Bích Thần, sao hôm qua chị mời em vào mà hôm nay đã mời cậu ấy rồi?"

Lương Bích Thần nhìn Khả Hân chu mỏ làm bộ giận dỗi thì nổi da gà nhưng vẫn cố binh tĩnh. "Chị xin lỗi đây là quyết định của nhà trường"

Ngoài mặt thì xin lỗi nhưng trong lòng Lương Bích Thần cùng mấy người đứng sau lại mừng rơn. Bộ mặt giả tạo của con bé Khả Hân này chỉ có thể làm mê mẩn bọn con trai chứ bọn họ sao lại không phát hiện ra chứ. Biết cô bé mới về trường là một người xuất sắc, không những dễ thương đáng yêu, thành tích học tập cao lại không hề kiêu căng rất dễ gần nên cả đám con trai liền chuyển đối tượng, đàn chị khối trên lại càng phấn khởi. Ngay đến ba đại nam thần của trường còn để ý chứ đừng nói gì tới "dân thường". Nay họ gặp cô đúng là mới gặp đã quý, sao họ có thể cho con nhỏ Khả Hân kia vào được. Lương Bích Thần còn đỡ chứ mấy người đằng sau nghe giọng nói éo éo làm nũng của Khả Hân thì đã sớm rủ nhau xong chuyện liền lập tức vào nhà vệ sinh...nôn tập thể rồi.

Minh Kiều mới về trường không hiểu rõ sự tình nên khéo léo từ chối. "Chị cho bạn ấy vào đi dù sao em cũng không tiện"

Khả Hân nghe vậy mặt liền vênh lên. "Hứ đừng ra vẻ tốt bụng muốn nhường cho tôi, đây không cần. Cô không có tài cán gì nên mới sợ không dám vào CLB chứ gì, sao lúc dụ dỗ Tuấn Khải thì gan to bằng cái vung bây giờ lại bé bằng cái chén thế?"

Minh Kiều nghe vậy máu trong người sôi lên muốn nhào lên tát cô ta mấy cái cho hả dạ. Từ bé đến giờ chưa ai nói cô như thế mà cô ta dám. Hiện giờ đang ở trường không tiện gây sự nên Minh Kiều đành nhịn xuống nghiến răng :" Cậu nói cái gì hả sao cậu dám nói tôi như thế?"

"Cô là gì mà tôi không dám nói?"

Minh Kiều thấy vậy cười khẩy. "Hừ! Con nhỏ này rõ ràng là muốn đối đầu với mình, nếu đây không phải là trường học bổn đại tiểu thư đã cho ngươi vài tát rồi nhá, ở đấy mà huênh hoang! Muốn chơi? Tôi chơi với cô đến cùng!"

Nghĩ vậy Minh Kiều lập tức quay người sang phía Bích Thần thay đổi ý định. "Em đồng ý ra nhập CLB"

Hai mắt Lương Bích Thần sáng hơn sao. "Tốt quá rồi!"

Khả Hân trợn tròn mắt tức tới nỗi muốn thổ huyết. "Chờ đã em không phục em muốn đấu với cô ta xem rốt cuộc cô ta có tài cán gì để đảm nhận giọng ca chính"

"Em...."- Bích Thần cùng mấy người sau trừng mắt. Con nhỏ này, ngạo mạn quá mức rồi đấy!

"Không sao đâu chị, nói đi cậu muốn đấu thế nào?"

"Đến phòng CLB tôi và cô vừa đàn vừa hát xem ai hay hơn"

Minh Kiều cười khẩy, vô cùng thoải mái. "Thích thì đây chiều"

Ở chân cầu thang gần cửa lớp, Vương Tuấn Khải đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Minh Kiều vừa dứt lời thì Vương Tuấn Khải bước ra kéo Minh Kiều vào 1 góc nói nhỏ

"Này cậu làm được không thế, đừng giở tính trẻ con ra đây thấy khích bác là lao vào, cô ta không dễ đối phó đâu"

"Không cần lo cho tớ, cậu có đi xem không?"

"Sao lại ko đi hỏi lạ nhỉ?"

Minh Kiều mỉm cười không nói gì lặng lẽ quay người bước đi, tiến thẳng tới CLB văn nghệ. Mọi người cũng mau chóng bước theo. Khả Hân cười đắc chí "Trời cũng giúp tôi rồi, Kiều Minh Kiều. Tuấn Khải cũng ở đây để xem tôi làm cô bẽ mặt thế nào!"

Tới phòng CLB, Khả Hân đứng trước loa dõng dạc nói :" Bây giờ tôi và Kiều Minh Kiều sẽ thi đấu để xem ai mới là người có đủ tư cách là giọng nữ chính của CLB này. Mong mọi người ở đây có thể giúp chúng tôi đánh giá"

Trong phòng vang lên nhiều tiếng xì xầm: "Minh Kiều kia chắc thua rồi, Khả Hân đã từng đạt giải Nhất cuộc thi Giọng ca vàng của thành phố đó, không đọ nổi cô ta đâu"

Nhưng đâu đó cũng có nhiều tiếng phủ nhận
"Tui nghe Bích Thần tỷ nói Minh Kiều giỏi lắm được mời đi đóng phim từ bé cơ nhưng mà cậu ấy từ chối, đàn hát giỏi cực kỳ giải thưởng của các cuộc thi danh tiếng cậu ấy đều có cả"

"Phải đấy, tôi chúa ghét con nhỏ Khả Hân này! Lúc nào cũng õng à õng ẹo bọn con trai sao lại để ý đến loại người này nhỉ? Cũng may có Minh Kiều ở đây, tôi nghe mọi người kể cậu ấy dễ gần lắm lại còn vô cùng tốt bụng, bọn con trai vừa nhìn thấy đã đổ rạp như điếu, chuyển đối tượng từ Khả Hân sang Minh Kiều rồi"

"Thì đấy, cậu ấy dễ thương thế kia cơ mà, tớ nhìn thấy cũng đã quý chứ nói gì đám con trai"

"Nếu là con trai nhất định tớ sẽ theo đuổi cô ấy"

Người nọ cừa thốt ra một câu cả đám còn lại liền trợn trừng mắt. Vương Tuấn Khải khoé miệng co quắp. Bé con sức hút lớn thật ngay cả con gái cũng không cưỡng lại được. Mà khoan cô từng được mời đi đóng phim sao? Sức ảnh hưởng lớn gớm, hèn gì anh cứ thấy tên cô quen quen, về sau biết cô là con gái Kiều Quý Vân thì cho rằng có thể hồi bé anh từng nghe bố mẹ kể về Minh Kiều nên mới có cảm giác như vậy. Bây giờ nghe họ nói cô được mời đi đóng phim thì anh cũng đã nhớ ra, anh từng đọc một bài báo viết về cô, cô trên mạng rất nổi tiếng khá nhiều người hâm mộ. Mấy năm trở lại đây không hiểu sao các cuộc thi âm nhạc lại không thấy cô xuất hiện nữa. Anh cũng rất tò mò muốn biết lí do.

Bỏ ngoài tai tất cả các lời bàn tán, Minh Kiều lên tiếng :"Thôi chúng ta bắt đầu đi, em còn có việc, không thể ở lại đây quá lâu"

Khả Hân nhếch mép cười gian xảo. "Vậy được tôi sẽ hát trước, nếu cô hối hận thì vẫn còn cơ hội rút lui"

Dứt lời, Khả Hân tiến tới cây đàn piano và bắt đầu hát.

"Giọng hát không tệ có điều người lại rất tồi"- Minh Kiều lơ đãng phán xét một câu trong đầu.

Cô đứng cạnh cửa phòng CLB vừa chăm chú lắng nghe lại vừa trấn tĩnh lại bản thân mình. Mỗi lần nghe thấy tiếng đàn piano, lòng cô lại chợt nhói đau

"Kiều Minh Kiều không được khóc tuyệt đối không được khóc..."

" Cậu sao vậy bé con"- Vương Tuấn Khải đứng sau cô từ lúc nào khẽ lên tiếng

"Không sao cả, Khả Hân hát xog rồi tớ vào đây"

Minh Kiều chậm rãi bước vào, nhìn cây đàn piano 1 lúc rồi ngồi xuống. Những ngón tay bé nhỏ bắt đầu lướt đi trên phím đàn, 1 giọng ca cất lên :
"Đặt người trong lòng bàn tay, thành khẩn thắp nén hương.

Chỉ cần 1 ngọn nến, cũng đủ thắp sáng Kinh Luân.

Không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần.

Yêu đến phút cuối cùng lại bị tổn thương và khóc trong tuyệt vọng.

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng người.

Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại.

Xin hãy cho ta sức mạnh vô hạn của tình yêu và đc yêu.

Để ta dưới gốc bồ đề vững tâm suy nghĩ.....

"Một giọng hát thật ấn tượng. Không cao vút, nhưng trong trẻo  êm ái , sâu lắng , như khắc sâu vào tim người nghe từng câu từng chữ, lại man mác nỗi buồn khôn thấu. Thật không thể tìm đâu 1 giọng hát hoàn hảo hơn nữa !!!" -Bích Thần nói giọng đầy ngạc nhiên như vẫn chưa thể nào tin mình lại có thể tìm được một giọng ca như vậy
  Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng Minh Kiều chưa hát hết bài mà trong phòng đã ngập tràn tiếng vỗ tay cùng với lời khen.

"Thấy chưa tớ bảo mà, cậu ấy hát hay chết đi được, tớ sợ là mình yêu cậu ấy mất rồi"

"Con lạy mẹ! Mẹ cho con một phút bình yên đi. Tớ thấy phải mau về follow weibo của cậu ấy, nghe bọn con trai bảo nhiều fan cực kỳ"

"Nick của chị ấy là gì thế chị em cũng muốn"

"Là....."

"......"

Khả Hân đưa mắt lườm Minh Kiều cắn chặt răng "con ranh này dám làm tao mất mặt mày được lắm!!!"

Nghĩ vậy cô ta rút điện thoại trong túi ra gọi cho đám Thiếu Kỳ.

Thiếu Kỳ đang nhởn nhơ ăn kem bên lề đường thì điện thoại vang lên.

[Thiếu Kỳ cậu gọi thêm mấy người nữa khi nào con ranh Minh Kiều ở 1 mình thì chúng ta ra tay dạy cho nó 1 bài học]

Thiếu Kỳ vừa mút kem vừa trả lời "Ok! Cậu yên tâm tớ biết mấy đứa ghét con nhỏ ấy cực kì đảm bảo đánh đến khi nào  cậu hả giận thì thôi"

[Nhớ đấy nhé]- Khả Hân nói xong liền cúp máy, cô ta hận Minh Kiều đã cướp đi tất cả những gì cô ta cho rằng vốn là của mình :"Kiều Minh Kiều! Đồ của tôi ai cũng không được đụng vào, cô lại càng không!"

      Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro