Chap 3: Tạo cơ hội
Reng...reng...reng...tiếng chuông tan học vang lên. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp Tỉ và Nguyên đã lao ngay đến chỗ Minh Kiều
"Tiểu Khải, Tiểu Kiều chúng ta đi ăn đi, tớ đãi coi như quà làm quen"-Vương Nguyên cười mặt hớn hở
"Đúng đấy, hoạ hoằn lắm mới có dịp Nguyên Nguyên mời, Tiểu Kiều cậu đi ăn cùng bọn tớ nha"- Thiên Tỉ cũng lập tức phụ hoạ
Vương Tuấn Khải nghe vậy đen mặt :" Này này này, các cậu có hỏi ý kiến tớ ko mà tự ý quyết định như thế?"
"Cần gì phải hỏi cậu, cậu không đi cũng chẳng sao quan trọg là Tiểu Kiều có đi ko nhỉ?" Vương Nguyên nhìn Minh Kiều rồi lại nhìn Thiên Tỉ
"Đúng"
"Đùa à? Mãi mới có dịp được Vương Nhị Nguyên cậu đãi tớ có chết cũng phải lết đến ăn no rồi mới chết nhá"
Minh Kiều suy nghĩ, hơi khó xử :"Nhưng mà tớ bận gặp một người mất rồi"
Thiên Tỉ nghe vậy hốt hoảng lay lay cánh tay Minh Kiều :" Cậu ko đi là bọn tớ mất ăn đấy. Cậu đi cùg bọn tớ 1 lát rồi gặp người ấy cx đc. Coi như vì tớ và Tiểu Khải đi nhaaaaaa"
"Vậy...được rồi tớ đi nhưng chỉ một lát thôi đấy"
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nghe vậy hạnh phúc ra mặt đập tay nhau hét to :" Yessssss!!! Tạo điều kiện cho Tiểu Khải và Tiểu Kiều bên nhau thành công!!!"
Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu Vương Tuấn Khải, anh quay ra lườm hai người. "Cái gì đấy? 2 cậu vừa mới nói gì hả???"
"Ách...."- Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đều là bộ mặt như kiểu ăn trộm bị bắt gặp, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải cười ngây ngô. "Không...không...có gì hết á! Tiểu Kiều bọn tớ xuống trước đây"
Lời còn chưa nói xong đã không thấy người rồi, Vương Tuấn Khải lầm bầm :"2 cái thằng này... Tiểu Kiều cậu thu dọn sách vở nhanh lên rồi mình đi"
"Ừ, tớ gọi cho chú tài xế bảo chú ấy về trước đã"
Vương Tuấn Khải gật đầu. "Tớ xuống cổng trường đợi cậu"
Xong xuôi 4 người cùng nhau tới quán ăn mà Nguyên là khách quen ở đấy, cậu thường xuyên đến đây ăn nên lúc nào cũng được ưu đãi đặc biệt
"Chị ơi cho e món gà rán, tôm chiên xù, khoai tây chiên, nem rán, chả cá, 4 đĩa bít tết,..." Vương Nguyên ngồi xuống bàn cầm menu gọi cả đống đồ ăn.
"ÔI MẸ ƠI! TRƯ BÁT GIỚI TÁI XUẤT GIANG HỒ!!!" Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ trợn tròn mắt đồng thời hét to.
"CÁI GÌ CƠ???CÁC CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ!?" Vương Nguyên trừng mắt
Minh Kiều mở to mắt nhìn Vương Nguyên :"Nguyên Nguyên cậu ăn khoẻ thật đấy"
"Ừ...thì...cx bình thường...." Nghe Minh Kiều nói Vương Nguyên cảm thấy hơi có chút ngại.
"CŨNG BÌNH THƯỜNG Á??? ÔNG NGỐN GẦN HẾT CÁI MENU CỦA NGƯỜI TA RỒI ĐẤY!!!"
"Thế mấy người có ăn ko, ko ăn thì tôi huỷ thực đơn"- Vương Nguyên chu mỏ nói dỗi
Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Minh Kiều đều cùng một biểu cảm mắt sáng long lanh :" ănnnnnnnnn"
"Thế thì....chị ơi cho em thêm mấy ly kem nữa tráng miệng lúc ăn xog nhá"
Ba người còn lại làm động tác chắp tay :"Bái phục"
20 phút sau tất cả các món ăn đã đc đặt trên bàn trừ kem-món cuối cùng để tráng miệng. Trước lúc đó Thiên Tỉ và Vương Nguyên bàn nhau gắp thức ăn cho Minh Kiều thử xem Vương Tuấn Khải có ghen ko nên trong bữa ăn họ thay phiên nhau gắp cho Minh Kiều lại còn cười nói vui vẻ giống như Khải chưa từng xuất hiện ở đó lảm anh buột miệng hỏi
"2 cậu có vẻ thân vs Tiểu Kiều nhỉ?"
"Tại bọn tớ vừa gặp lần đầu đã cảm thấy mến cậu ấy rồi"-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười nhăn nhở rồi liếc sang nháy mắt với Thiên Tỉ "Thiên Thiên cậu ấy ghen rồi"
Thiên Tỉ nhẹ gật đầu mỉm cười nhìn về phía Khải
" Tiểu Khải cậu mau ăn đi đừng mải ngắm Tiểu Kiều mãi thế"- Thiên Tỉ miệng nói tay gắp thức ăn vào bát Vương Tuấn Khải
"Cậu...nói cái gì tớ ngắm cậu ấy hồi nào?"
"Hoá ra là tớ nhìn nhầm à?" Thiên Tỉ bụm miệng cười gian.
"Cười cái gì? Cậu về khám mắt ngay đi nhá!!!"
Minh Kiều thấy hai người chí choé đành phải giải hoà :" Thôi thôi đag bữa ăn mà các cậu cũng cãi nhau được. Tớ phải đi đây 3 cậu cứ ăn đi nhá"
"Tiểu Kiều trời tối rồi cậu đi một mình nguy hiểm lắm ở lại đây ăn nốt kem đi rồi bọn tớ đưa cậu đi"- Thiên Tỉ nhìn Minh Kiều lo lắng.
"Các cậu ko cần lo cho tớ tớ có thể tự bảo vệ mình được mà"
"Thiên Thiên ns đúng đấy để bọn tớ đưa cậu đi nhỡ cậu gặp phải cướp hoặc mấy tên biến thái thì sao???"- Vương Tuấn Khải nhìn cô mở miệng.
Minh Kiều nghe vậy cười khẽ :"Tớ ko bắt nạt người khác thì thôi chứ ai dám bắt nạt tớ"
Vương Tuấn Khải thở dài. "Nói mạnh miệng quá đấy, nghe lời đi đừng ương bướng nữa"
"Nhưng mà..."
"Quyết định thế đi ko nhưng nhị gì cả cậu ngồi xuống ăn nốt kem đã rồi mình đi"
Thấy Vương Tuấn Khải kiên quyết Minh Kiều đành phải đồng ý :"Vậy....tớ nghe mấy cậu...Dù sao cũng có một đoạn đường tớ không dám đi.."
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro