Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nói! Sao lại nhìn trộm anh tắm?

"Bảo bối, có đói không ? Anh đi mua đồ ăn cho!"

" Chắc bé con khát rồi hả? Có nước đây , uống đi rồi học tiếp"

"Em có thấy nóng không? Nóng thì anh quạt cho ha"

"Bảo bối à, em có..........."
.
.
.
.
.
.
"Em muốn cái gì thì cứ bảo anh nha, anh sẽ phục vụ em tận tình cho em thoải mái tinh thần mà học"

Minh Kiều đổ mồ hôi 囧! " Thứ duy nhất em cần bây giờ là anh có thể thôi không nói nhiều như vậy được không, chính anh là người phá em học từ nãy tới giờ đó"

Vương Tuấn Khải lập tức xụ mặt. " Nhưng..nhưng mà..."

Vâng, đã suốt 1 tiếng vừa rồi, những đoạn hội thoại tương tự như vậy được lặp đi lặp lại, giữa Minh Kiều và Vương Tuấn Khải. Chuyện là sau sự việc xảy ra hôm trước, họ đã chính thức trở thành 1 couple, và giờ thì họ đang ở biệt thự của Vương Tuấn Khải để hoàn thành nốt bản báo cáo. Tuy chỉ còn 1 chút nhưng thực sự vẫn rất mất thời gian do 2 con người kia, chính xác hơn là do Vương Tuấn Khải. Anh liên tục hỏi thăm cô đến mức làm đầu cô quay như chong chóng báo cáo cũng viết sai rất nhiều chỗ lại mất công ngồi sửa. Vương Tuấn Khải cứ im lặng được 5 phút là lại bắt đầu...

"Bảo bối à, em có....."

"Thôi được rồi, anh có thể... đưa cho em miếng táo đó được không?"

"Không thành vấn đề"

"Em ..không tiện tay...anh đút cho em ăn đi"

Tuy bị làm phiền nhưng Minh Kiều cũng hiểu rằng Vương Tuấn Khải chỉ lo lắng cho cô quá thôi nên cũng mặc kệ.

Trong khi 2 người tình tứ như vậy thì bên này có 2 người khác đang ngồi cắn bút

"Này, thế cậu có định làm báo cáo không hả tên Vương Tuấn Khải kia, hay cậu cậy ở đây mình cậu có người yêu được như Tiểu Kiều nên cậu ra oai cho bọn tớ tức hả?" Thiên Tỉ lườm Vương Tuấn Khải ánh mắt toát ra sát khí.

Vương Nguyên nghe thế vội chen vào :"Khoan khoan cái gì cơ, ai bảo có mỗi Vương Tuấn Khải có người yêu, tớ đây cũng có.."

Thiên Tỉ tròn mắt há hốc mồm. "Sờ má?"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt khoé miệng giật giật: Ai mà xui xẻo vậy?

"Người mà tớ nói là Nguyệt Nguyệt đó, từ sau hôm đến nhà thăm Tiểu Kiều , bọn tớ trao đổi số điện thoại và nhắn tin, cứ nói chuyện hoài mới biết là 2 đứa khá hợp nhau rồi...." Nghĩ đến Minh Nguyệt hai mắt Vương Nguyên lại sáng lên, hai tay chắp đằng trước nhớ về nụ cười ngọt ngào của cô.

"Mấy người...... thật quá đáng quá mức mà!" Thiên Tỉ trừng mắt với ba người còn lại

"Cậu được lắm có người yêu mà dám giấu nhẹm đi... còn Thiên Tỉ, cậu đừng vậy nữa, rồi cậu cũng sẽ có thôi, như cậu thì lo gì không có, chỉ lo.... người yêu cậu không có được gắn bó như bọn tớ thôi~" Vương Tuấn Khải cười hắc ám

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! CẬU AN ỦI NGƯỜI TA NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?????"

Mấy người còn lại chỉ biết nhìn khuôn mặt ấm ức đỏ bừng của Thiên Tỉ mà cười khúc khích

"Thôi thôi, bọn tớ xin lỗi mà, báo cáo cũng gần xong rồi nghỉ 1 lát đi, giờ đi ăn, để tớ bảo người làm cho cậu hẳn 1 món tráng miệng riêng được chưa?"

"Cậu nhớ đó"

Bản báo cáo đã được hoàn thành gần hết chỉ cần thêm một chút tài liệu tham khảo vào nữa là xong, giờ thì cũng đã chính thức được nghỉ hè rồi.

Vương Tuấn Khải gạ Minh Kiều, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ở lại chơi đến hết hè dù gì ba mẹ cả bốn người đều là bạn thân hơn nữa cũng không bị gia đình bó buộc nên vô cùng thoải mái trong những chuyện như vậy.

Cả đám xôn xao bàn chuyện được 1 lúc thì thức ăn đã được dọn ra. Bữa ăn diễn ra "bình yên" đến bất ngờ.

"Em bỏ tay ra, cái càng cua này là của anh"

"Cái gì?? Em lấy trước mà..."

"Không cần biết , nó là của anh, em đừng chia cắt bọn anh chứ"

"Không của em "

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhìn hai người trước mặt tranh nhau cái càng cua mà toát mồ hôi. " Đấy, gì mà tình 'gắn bó như bọn tớ' , ờ gắn bó cho chán đi, gắn bó cho lắm vào xong bị một cái càng cua chia cắt..."

"Muốn ăn ko?" Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều dụ dỗ

"Muốn a~~~"

"Vậy...." Vương Tuấn Khải rướn mặt về phía Minh Kiều. "Thơm anh đi rồi anh cho"

Minh Kiều nghe vậy chu mỏ. "Đừng có mơ"

"Em có thơm ko thì bảo?"

"Khôngggggg"

"Em không thơm thì để anh thơm..."

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa chồm lên ôm chặt lấy Minh Kiều làm cô ngây ngốc.

Chụtttttttt~~~~

"Tiểu Khải thối anh muốn chết phải không?"

"Không có a~~~~, anh phải sống để còn ăn nốt cái càng cua này chứ." Vương Tuấn Khải cười cười nguyên một bộ mặt bất cần đời.

Minh Kiều lập tức ngớ ra. "Ơ...của em chứ? Mau trả cho em. Anh vừa thơm em rồi mà"

"Là anh thơm em chứ có phải em thơm anh đâu"

Chụt~~

Minh Kiều rướn người lên thơm 1 cái kêu rõ to vào má Vương Tuấn Khải rồi làm ra vẻ mặt con cún.

"Được chưa, cho em..." Tay cũng đưa luôn về phía Vương Tuấn Khải chờ đợi.

Vương Tuấn Khải thấy Minh Kiều thơm mình thì cũng đơ mất 2s rồi mới kịp phản ứng. Anh đưa tay lên xoa xoa chỗ má mà Minh Kiều vừa thơm chép chép miệng rồi cười gian.

"Bây giờ thay đổi rồi thơm ở đây không tính. Ở đây mới tính." Vương Tuấn Khải giơ tay chỉ lên môi mình.

"NEVER!!!! MAU ĐƯA CHO EM!!!"

Thiên Tỉ nhìn cảnh trước mặt không thể nuốt nổi nữa đành buông đũa xuống than vãn. "Trời ơi, 2 cái con người này, có mỗi cái càng cua mà cũng tranh nhau, lại còn thơm qua thơm lại nữa"

Vương Nguyên ngồi một bên xem kịch vui, tay vẫn còn cầm cái đùi gà cũng chen vào nói :"Chuẩn! 2 người có nghĩ đến cảm nhận của bọn tớ không hả? Hại mắt quá đấy"

"Tiểu Khải chia đôi cái càng cua ra mỗi người 1 nửa, không cãi nhau nữa!"

"Kh....ô....ng....ừ..."

Vương Tuấn Khải vừa định mở miệng nói 'không' thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Thiên Tỉ liền lập tức im bặt, lặng lẽ chia đôi càng cua cho Minh Kiều.

Minh Kiều nhận được càng cua thì vui vẻ ra mặt hệt như đứa trẻ được quà, thoải mái ngồi ăn không chút quan tâm đến tình hình chiến sự hết sức căng thẳng trên bàn ăn lúc này.

Mất bao nhiêu lâu họ mới giải quyết được cái vụ càng cua, 1 bữa ăn mà kéo dài gấp 3 lần bình thường. Kết thúc bữa ăn , mọi người ai nấy trở về phòng nấy ngủ 1 giấc rồi chia nhau đến các thư viện lớn để tìm tài liệu hoàn thành bản báo cáo

5h chiều

"Nóng quá điiiii~~~" Vương Tuấn Khải về đến nhà đầu tiên vừa đi vừa than thở. Anh lăn lộn cả buổi chiều mới tìm được sách để tham khảo, trời lại còn nóng mồ hôi vã ra làm ướt hết lưng áo.

"Nhà có điều hoà mà sao vẫn nóng thế hả zời!!! Tắm cái đã"

Vương Tuấn Khải cầm quần áo bước nhanh tới phòng Minh Kiều. Nguyên nhân là trong cả căn biệt thự có mỗi phòng Minh Kiều có phòng tắm những phòng còn lại không có, mà phòng tắm lớn lại hỏng mất rồi chưa gọi người sửa. Chỉ đến khi nghỉ hè anh mới tranh thủ những lúc không có lịch diễn ra đây chơi cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên nên cũng không để ý lắm tới cái phòng tắm.

Hè năm nay Minh Kiều cũng đến nên anh dành hẳn căn phòng này cho cô.

"Ơ hay, cái cửa này bị làm sao thế? Sao không đóng được thế này?" Vương Tuấn Khải loay hoay chiến đấu một hồi lâu mà đóng mãi không được cái cửa lại còn đang nóng như vậy nên dứt khoát mặc kệ. "Kệ vậy, dù sao thì chắc họ còn lâu mới về cứ tắm cái đã rồi tính sau"

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải mặc kệ cái cửa chỉ khép lại rồi lần lượt cởi quần áo ra, bắt đầu tắm. Anh mở vòi hoa sen tắm thẳng bằng nước lạnh. Từng đợt nước xối thẳng vào cơ thể khoẻ mạnh săn chắc, Vương Tuấn Khải đứng vuốt mái tóc đầy mồ hôi của mình, rất quyến rũ a~~~~

Ngay lúc ấy Minh Kiều cũng thu thập tài liệu xong và quay về nhà, thả người rơi tự do xuống giường, cảm thán 1 câu y hệt Vương Tuấn Khải. "Nóng quá điiiii~~~"

Ây za trớ trêu thế nào cô cũng muốn đi tắm, lại còn vừa đi vừa kiểm lại xem mình có quên mất quyển sách nào chưa lấy ở thư viện không nên căn bản là không nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong nhà tắm. Chính điều này đã dẫn đến một loạt các bi kịch sau đó.

~~Cạch~~
1s
2s
3s
Aaaaaaaaaaaaaaa

~~RẦM~~

Minh Kiều hét toáng lên khi thấy Vương Tuấn Khải trong nhà tắm, cô dùng sức kéo cánh cửa lại, cảm giác hiện giờ giống như ngày tận thế đang ập thẳng xuống đầu.

Minh Kiều vội chạy lại phía giường đưa 2 tay lên che mặt, mặt cô lúc này vừa đỏ vừa nóng, 2 tai cũng bất giác đỏ theo. Cứ nghĩ đến hình ảnh trong nhà tắm là tim lại nhảy loạn lên không thể kiểm soát.

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm bước ra. Anh khoác 1 bộ quần áo tắm màu ghi, tóc vẫn còn ướt, miễn cưỡng cầm chiếc khăn lau qua loa, lọn tóc vẫn còn vương vất vài giọt nước chảy chầm chầm xuống chiếc cổ trắng ngần. Tóm lại một câu là bộ dạng hiện giờ hết sức yêu nghiệt a~

Thấy Vương Tuấn Khải bước ra Minh Kiều vội nằm xuống kéo chăn chùm kín mít đầu, nhưng vừa mới chui vào được một giây đã bị Vương Tuấn Khải vén chăn lên.

" Anh....anh....làm gì vậy???"

" Câu này anh hỏi em mới đúng. Nói! Sao lại nhìn trộm anh tắm?" Vương Tuấn Khải nheo mắt cười phúc hắc.

"Ai....ai thèm nhìn anh tắm, hay lắm đấy mà nhìn..." Minh Kiều ngượng muốn chết chỉ hận không có cái lỗ để chui vào mà tên Khải thối này đâu có tha cho cô. "Tránh ra em muốn đi tắm"

Minh Kiều lật hẳn chăn ra, đưa tay đẩy người Vương Tuấn Khải định bước xuống giường lại bị anh nắm được tay còn thuận thế ôm chặt cô vào lòng đè cô xuống giường.

"Đừng có nghĩ đến việc trốn, mau nói, em nhìn thấy những gì???"

"Anh...làm gì thế mau buông em ra. Em không nhìn thấy cái gì hết!" Minh Kiều cố giãy giụa nhưng không thể thoát được, dù là cao thủ karate nhưng cô cũng chỉ là 1 cô gái, Vương Tuấn Khải không chỉ giỏi võ hơn cô mà còn cao to như vậy muốn thoát đúng là điều không thể. Tiếc là Minh Kiều không biết chuyện anh cũng học võ, con mèo nhỏ ngây thơ vẫn cho rằng mình đang hoảng loạn nên sức phản kháng bị giảm xuống mức thấp nhất.

"Em có nói không?"

"Kh....ôn...g"

Lời còn chưa nói hết thì môi đã bị một vật ấm nóng chặn lại, Vương Tuấn Khải đang hôn cô a~~~~

"Có nói không?"

"K...."

Lại tiếp tục, Minh Kiều cứ vừa mở miệng định nói "không" là Vương Tuấn Khải lại cúi xuống hôn không cho cô nói tiếp.

"Anh hỏi em lần cuối có nói không?"

"C...có...em nói...em chỉ nhìn thấy mỗi...phần lưng thôi...những cái khác em khônh thấy gì hết!" Minh Kiều bị anh doạ cho sợ chết rồi, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải cười lạnh 1 cái nhìn cô vẻ mặt gian không còn gì để tả. "Em đã nhìn thấy rồi thì phải bồi thường cho anh"

"Bồi thường...cái gì cơ?" Minh Kiều ngớ người. Người bị hại là cô mà sao lại bắt cô bồi thường hả trời? T_T

"Cái này..."

Dứt lời Vương Tuấn Khải lại lập tức cúi xuống, bờ môi ngọt ngào của Minh Kiều bị che lấp lại, cô chỉ biết ngây người nhìn anh, ánh mắt Vương Tuấn Khải ẩn chứa hạnh phúc, biến nụ hôn từ ngọt ngào thành cuồng nhiệt và đầy khao khát.

Minh Kiều dần bị sự nhiệt tình của anh cuốn hút, cô đưa tay ôm chặt tấm lưng ấm áp của anh, hơi ngẩng đầu, hoà nhập...

[Au: ôi cái đầu óc "chong xáng" của tôi]

~~~~~Kéttttt~~~~~

"Tiểu Kiều Kiều tớ mượn phòng tắm...1....chút....nha..."

Vương Nguyên đã về từ lúc nào thần không biết quỷ không hay cứ thế lấy quần áo rồi đi thẳng đến phòng Minh Kiều, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cũng có chút đỏ lên.

Trong khi đó thì mặt Minh Kiều đã như quả cà chua rồi, thế mà tên ngốc Vương Tuấn Khải này còn không biết đường ngồi dậy cứ nằm trên người cô mãi. Vương Nguyên cũng đứng hình luôn ngoài cửa, khoé miệng co giật liên tục.

"N....guy....ê...n....Ng....uy...ê...n"
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro