Chap 11: Bị thương
Minh Kiều vừa bước xuống xe thì Chu Hoa ở ngoài cổng đã hét lên
"Kiều Minh Kiều, cô đã đi đâu cả đêm qua vậy hả?"
Minh Kiều vốn biết cãi nhau với bà mẹ kế này thật sự rất đau đầu nên mặc cho bà ta chửi mắng ngoài sân, lẳng lặng đi vào nhà lấy thêm đồ đạc rồi mau chóng rời khỏi nhà nhưng vẫn bị bà ta kéo lại
"Kiều Minh Kiều cô khinh thường tôi phải không? Cô có biết vì bị ép đi tìm cô cả đêm qua mà tôi bỏ lỡ bao nhiêu việc không hả?"
Minh Kiều vẫn im lặng không nói gì tay lặng lẽ đưa lên day day trán. Chu Hoa được thế lại càng lấn tới. Dùng những lời lẽ xúc phạm cô hết mức có thể
"Rốt cuộc lỗi không phải tại tôi không chăm lo cho cô tử tế mà là tại cô, cái đứa con hư đốn bỏ nhà theo trai, à cũng chính vì cái thứ như cô hành xử tự tiện như vậy nên mẹ cô mới...."
Mặt Minh Kiều thoáng chốc tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo. "Bà thôi đi, tôi đang rất mệt, bà chưa từng một lần coi tôi là con nên bà cũng không đủ tư cách để dạy bảo tôi, quát tháo tôi như vậy và càng không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi!" Minh Kiều nghiến răng, cô đã nhẫn nhịn quá đủ, Chu Hoa có thể xúc phạm cô, nể mặt Minh Nguyệt cô có thể bỏ qua nhưng bà ta không được phép nhắc tới mẹ cô.
"Tư cách với chả nhân cách gì? Sự thật vẫn là tại cô hôm đó bỏ đi nên mẹ cô mới chết oan uổng vậy thôi. Nghĩ mà tôi thấy tội nghiệp cho mẹ cô bao nhiêu...."
Minh Kiều đau đớn, vết khâu trong tim như nứt ra, những kia ức về mẹ cô lại tràn về...
"Đúng là mình , tại mình...."
"Hứa với tớ, quên nó đi, được không?"
Giọng nói ấm áp dịu dàng của Vương Tuấn Khải như vang lên bên tai. Minh Kiều đờ đẫn hồi lâu rồi giật tay ra khỏi Chu Hoa, cô không muốn Vương Tuấn Khải đứng ngoài kia lo lắng quá nhiều cũng không muốn dây dưa với bà ta vì bản thân cô sau trận sốt vẫn còn khá mệt nên chỉ cúi gằm xuống mà đi thật nhanh, mặc cho Chu Hoa vẫn đang với theo lăng mạ phía sau. Minh Kiều cố giấu đi cảm xúc của mình rồi lại cùng Vương Tuấn Khải tới trường.
Nhìn sắc mặt Minh Kiều không tốt, Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi :" Trong đó sao to tiếng vậy? Có chuyện gì hả bé con?"
"Đâu, chỉ là người giúp việc lỡ tay đánh vỡ vài cái đĩa nên mọi người hoảng loạn chút thôi"
"Vậy à......"
Vương Tuấn Khải biết, chuyện không hề đơn giản như vậy nhưng Minh Kiều đang mệt, lại có vẻ như không muốn nói về chuyện này lắm nên anh cũng thôi không hỏi nữa
Những tiết học nhàm chán lại trôi qua nhanh chóng. Giờ học kết thúc, Vương Tuấn Khải định về cùng Minh Kiều vì cả ngày hôm nay trông cô thực sự không được khoẻ. Anh toan chạy tới chỗ Minh Kiều nhưng chị hội phó đứng ngoài cửa lớp lại vẫy tay gọi. "Tiểu Khải, lại đây chị bảo cái"
"Có chuyện gì hả chị?"
"Chẳng là do lần trước mấy em lớp dưới không cẩn thận nên trong lúc thu dọn rác của CLB có vất nhầm một số sổ sách quan trọng. Bây giờ chị cần người làm lại cùng, vì cuối tuần là thầy cô phụ trách đã đi kiểm tra sổ sách của các CLB rồi . Em giúp chị đi nha, có mỗi em làm được thôi à"
Vương Tuấn Khải ngập ngừng. "Nhưng..... "
"Thôi đành vậy, cô ấy hạ sốt rồi nên chắc không sao đâu. Mình là trưởng CLB nên phải có trách nghiệm với chuyện này một tí"
"Được ạ, bây giờ chúng ta đi"
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Minh Kiều đầy lo lắng nhưng công việc ngập đầu hiện tại khiến anh không thể nào về cùng cô được nên đành ngậm ngùi rời mắt khỏi cô.
————————————
"Ây zô trời cũng đứng về phía tao rồi, Kiều Minh Kiều hôm nay mày sẽ phải trả giá vì tất cả những hành động tự tiện đã làm" - Khả Hân thầm nghĩ rồi gọi điện cho Thiếu Kỳ
" Thiếu Kỳ, chuẩn bị đi, kịch hay sắp xảy ra rồi"
[Okieee, chuẩn bị liền đây]
Khả Hân cúp điện thoại cười hắc ám.
Trường học ngày càng thưa thớt bóng người, Minh Kiều đang phiên trực nhật nên ở lại hơi muộn. Lúc ra sau trường đổ rác, cô bị một toán gần chục người chặn lại. Khả Hân cất giọng đanh đá :"Mày khôn hồn thì tránh xa khỏi Tuấn Khải ra"
Bên cạnh Khả Hân và Thiếu Kỳ là một toán người trông rất dữ dằn nhưng Minh Kiều không hề run sợ, ánh mắt sắc lạnh đảo qua một lượt đám người xung quanh. "Tôi không hiểu mấy người đang nói gì, tôi có làm gì cậu ấy đâu mà phải tránh? Bây giờ phiền mấy người tránh ra cho tôi trở về lớp trực nhật!"
Khả Hân thực sự điên lên trước thái độ của Minh Kiều, không kiềm chế được, rống to:
- Con ranh. Chúng mày đâu, cứ đánh nó thỏa thích cho tao!!!
Vậy là cả đám người cậy đông , xúm vào muốn túm lấy Minh Kiều đánh hội đồng. Minh Kiều trước giờ không muốn xô xát hay đánh nhau nhưng lần này thực sự cô không thể để yên được. Mặc dù cả chục người cùng xông vào nhưng Minh Kiều bất ngờ phản kháng ngược lại khiến cả đám hoảng hốt vội lùi về sau mấy bước. Khả Hân trố mắt ngạc nhiên không nói lên lời.
"Cái ...gì...sao...nó..."
Minh Kiều là cao thủ đai đen karate và còn đạt khá nhiều giải thưởng võ thuật khi còn ở Mỹ, võ công của cô đều là học từ ba và ba nuôi. Nhiêu đây thậm chí là nhiều hơn nữa cũng không là gì đối với cô. Nhưng đấy là trong trường hợp Minh Kiều không gặp vấn đề về sức khoẻ....như bây giờ.
Đầu óc Minh Kiều đột nhiên choáng váng kinh khủng. Cái này rõ ràng là do dư âm của cơn sốt hôm qua để lại. Minh Kiều lảo đảo đứng không vững dựa vào vách tường rồi gục ngã. Bọn người kia thấy thế túm lại đánh cô không chút thương tiếc, hầu như toàn bộ đòn đều là nhằm vào chỗ hiểm . Đánh cho đến khi Minh Kiều không còn sức phản kháng mới chịu dừng tay.
Minh Kiều nằm trên mặt đất ôm chặt lấy cánh tay, chau mày nhăn nhó đau đớn nhưng tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào. "Chết tiệt! Rạn xương, trật khớp rồi!"
Khả Hân cười đắc ý, ngồi nửa người xuống trước mặt Minh Kiều. "Tao nhắc lại, mày tốt nhất là thôi ngay cái trò ve vãn Tuấn Khải đi!!!"
Minh Kiều ngẩng đầu cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh cùng quật cường không có một giọt nước mắt nào. "Nếu tao nói không thì sao? Mày thấy tao ve vãn cậu ấy à?"
Khả Hân sôi máu nhìn người trước mặt. Đã bị đánh tới nỗi gần như khắp người toàn máu mà không hề kêu đau, ánh mắt lại còn sắc lạnh như tula địa ngục nhìn chằm chằm mình khiến cô ta khó chịu. Khả Hân tiện tay liền vơ lấy khúc gỗ gần đó, vung tay đập mạnh vào bụng Minh Kiều , khuôn miệng cô lúc này chảy đầy máu là máu.
Thiếu Kỳ thấy thế vội chạy lại ngăn cản Khả Hân
"Này, quá tay rồi, còn tiếp tục tụi mình ko xử lý được đâu"
Lúc này Khả Hân mới thoát ra khỏi cơn nóng giận từ từ buông cây gậy rồi quay gót bỏ đi
"Cho chừa nghe con, lần sau đừng có dại mà động đến tao!!!"
Vương Tuấn Khải vừa kịp ra sau trường thì chứng kiến ngay cảnh đấy. Minh Kiều nằm đó, thương tích đầy mình, cô ôm chặt cánh tay nhịn đau làm trán ướt đẫm mồ hôi. Vương Tuấn Khải chạy lại , chạy nhanh hết mức có thể. Bế Minh Kiều lên rồi ôm cô vào trong ngực, nhìn những vết thương trên người cô, Vương Tuấn Khải xót xa.
"Các cô, đi khỏi đây nhanh , tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa, sau này mấy người còn dám động đến bé con dù chỉ là 1 sợi tóc thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu!"
Khả Hân thấy thế vô cùg hoảng loạn vôi vàng ra sức thanh minh. "Nhưng.... Nó .... Nó muốn quyến rũ cậu... Để ... Nó có ....."
"CÚT NGAY CHO TÔI!!!" Vương Tuấn Khải hét lên, bọn người này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi, còn không mau cút đi thì không biết anh sẽ làm ra cái chuyện gì nữa.
Đám Khả Hân thấy vậy vội vã rời đi. Vương Tuấn Khải lo lắng vội bế Minh Kiều ra xe muốn đưa cô đến bệnh viện.
Minh Kiều không muốn làm phiền anh quá nhiều nên nhất quyết không chịu đi, còn nói cô chỉ bị rạn xương chút thôi, có thể tự băng bó được .Dù Vương Tuấn Khải có thuyết phục thế nào thì Minh Kiều vẫn ngoan cố, cuối cùng , anh lại đành phải đưa Minh Kiều về nhà mình, chuẩn bị bông băng và bảo bác sĩ riêng chữa trị cho chỗ bị rạn xương .
Minh Kiều từ chối việc chữa trị toàn bộ mà chỉ nhờ băng bó chỗ xương bị rạn và trật khớp còn toàn bộ vết thương ở bụng, lưng, tay.....cô đều tự băng bó hết.
Vương Tuấn Khải đứng ngoài chờ đợi nhưng vì quá sốt ruột nên tự tiện đi vào đúng lúc cô đang băng bó vết thương ở tay và chân 1 cách khó khăn. Cả người không còn chút sức lực nào cộng thêm việc nhiều chỗ xương bị tổn thương nên chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng thấy đau. Minh Kiều cố nhịn đau không phát ra tiếng, trên trán từng đợt mồ hôi liên tục vã ra.
"Này này này, cậu có bị ngốc không thế? Đang trật khớp với rạn xương mà cố rướn tay ra làm gì? Cậu sợ vết thương chưa đủ nặng hả?"
Minh Kiều nhìn Vương Tuấn Khải ngây ngốc hồi lâu, đến khi hoàn hồn lại thì anh đã giật lấy cuộn băng trên tay cô, nhẹ nhàng băng bó lại....
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro