Chương 9. Khi do dự được buông xuống
Cốc! Cốc!
Sự hồi hộp khiến Huỳnh Tấn quên mất mình phải nhấn chuông thay vì gõ cửa.
Do dự một hồi, anh mới bặp môi suy nghĩ ": Liệu có nhanh quá không hay mình nên chậm lại?"
Nhưng ngôi nhà anh xây ở Paris cũng sắp xong rồi.
Haizz... đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Chờ mãi cô vẫn chưa ra, Huỳnh Tấn gõ cửa mạnh hơn. Và rồi một giây thiếu suy nghĩ, anh gõ cánh cửa như đấm vào nó.
Bất ngờ, thứ anh chạm phải không phải cửa mà là người, một người đàn ông. Không may thay, sự giao thoa giữa tay anh và mắt của anh ta để lại một vòng tròn đỏ.
Vẫn với phong cách của Huỳnh Tấn, chưa xin lỗi thì anh đã hỏi cậu ta trước.
- Cậu là ai?
- Hơ, có nhầm không vậy, tôi mới là người phải hỏi câu đó, anh nghĩ anh là ai mà đứng trước phòng chị chủ tôi rồi đấm tôi hả. Còn chưa nói, có chuông cửa sao không bấm mà lại gõ gõ...
Nghe có tiếng động ồn ào bên ngoài, Dao Niệm đeo kính đen vào, tìm lấy cây gậy rồi rời khỏi phòng ngủ. Ra đến phòng khách - cũng là nơi xảy ra khẩu chiến, Dao Niệm mơ hồ nói:
- A Bảo, em đang nói chuyện với ai vậy?
Sự xuất hiện của cô khiến ánh sáng trong phòng như bị mờ nhạt đi.
Đôi mắt Huỳnh Tấn rất nhanh chóng đã chuyển sang thân hình mảnh mai mà ông trời ban tặng cho cô.
Không để không khí bị ngắt quãng, anh lên tiếng trước:
- Là tôi, anh chàng họa sĩ.
- Ơ, xin lỗi để anh chờ lâu, tôi sẵn sàng rồi.
Dao Niệm cẩn trọng đẩy gậy đi đến, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt khó coi của Tiểu Bảo. Cậu chán nản né qua cửa để A Niệm có chỗ để đi.
Nhưng một yêu cầu bất ngờ nảy sinh": Tối nay cô không cần gậy đâu, tôi cá là chỉ vướng víu thêm thôi. "
Bặp môi trong do dự, cuối cùng Dao Niệm đặt cây gậy dựa vào mép tường cánh cửa.
Khi đóng cửa lại, ánh mắt của ai kia còn tỏ thái độ răn đe với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro