Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Một lời mời

Kể ra, thời gian là một vòng xoáy vô hình. Việc khiếm thị khiến mọi hoạt động của Dao Niệm quy về một khuôn mẫu.

Không có cái gọi là mới mẻ, không có cái gọi là tự thân. Từng ngày cứ như thế trôi qua trong tẻ nhạt.

Để rồi bỗng dưng một ngày, tiếng sét ấy ghé ngang qua đời cô.

- Anh nói gì? Đi đâu chứ?

- Đi xem triển lãm với tôi.

Huỳnh Tấn lặp lại lời nói với một phong thái tự tin. Nhưng tâm tư Dao Niệm lại phản đối kịch liệt lời đề nghị này.

Ngay cả mơ cô cũng chưa mơ được một ngày nào đó mình sẽ xem triển lãm tranh. Quá vô lý rồi.

- Tôi biết anh là họa sĩ nhưng anh không nên đề nghị tôi cảm nhận tác phẩm của anh dưới bất kì hình thức nào.

Huỳnh Tấn bất ngờ nắm tay Dao Niệm:

- Cô yên tâm đi, tối nay cô là người đầu tiên đến triển lãm tranh của tôi nên cô không cần lo. Đặc biệt là khi tôi có cách giúp cô cảm nhận nó.

- ...

- Tin tôi đi.

Đắn đo suy nghĩ, Dao Niệm mới cười trừ, hỏi ": Tại sao? Tại sao tôi phải tin anh?"

- Tôi tin cô, tin cô sẽ cảm nhận tốt tác phẩm của tôi.

...

Không đơn giản mà chiều hôm ấy, Dao Niệm mời Tiểu Bảo đến phòng khách sạn cô thuê.

Ánh hoàng hôn rót qua ô cửa sổ, Tiểu Bảo đứng tắm từng giọt ươm vàng ấy ở nơi phòng khách.

Đúng thật, thời gian này rất thích hợp cho buổi hẹn hò.

Bất ngờ, giọng nói ai oán của Dao Niệm phá vỡ bầu không khí.

- Bảo Bảo, bộ váy này hở quá, chị có thể cảm nhận được hơi gió thoáng qua sóng lưng.

Tiểu Bảo nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng nghiến lợi nuốt nổi ấm ức vào lòng.

- Chị chủ à, đối với tất cả các buổi gặp mặt, hiệu quả tâm lý là một nhưng hiệu quả thị giác là phần không thể thiếu. Chị không thể mặc những bộ bình thường được, qua bảo thủ.

Dao Niệm biểu môi, tay phải sờ vào lưng của mình, cố chấp nói:

- Còn bộ nào nhiều vải hơn không?

Tiểu Bảo khoanh hai tay trước ngực, đi đến chỗ ghế sofa - nơi hội tụ thế giới của phụ nữ mà cậu đã bày ra từ trưa đến giờ.

Một chuyên gia như cậu cũng phải bó tay với chị chủ.

Lướt mắt từ đầu ghế đến cuối ghế, Tiểu Bảo chấm được chiếc váy màu đen trễ vai mà cậu vẫn do dự. Nhưng biết sao giờ, lựa chọn cuối cùng là đây.
Đưa cho Dao Niệm chiếc váy đó rồi nhìn đồng hồ đeo tay, Tiểu Bảo thúc giục:

- Chị mau lên, sắp đến giờ rồi.

Nghe thế, Dao Niệm hối hả chạy vào phòng ngủ thay đồ.

Đúng một phút sau, Dao Niệm đã hiện diện trước mắt Tiểu Bảo.

- Chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro