Chương 7. Niềm tin
Một ngày mới là biểu tượng cho một cơ hội mới.
Đúng bảy giờ sáng, Huỳnh Tấn đứng trước cửa phòng, đôi mắt ngóng trông về căn phòng phía cuối dãy.
Như anh nghĩ, chẳng bao lâu Dao Niệm đã bước ra.
Cô đi đến thang máy và lại mò mẫm.
Anh không vội giúp cô mà lấy điện thoại ra chụp một góc nhìn với độ sáng là mười.
Sau đó thì chính Dao Niệm đã bấm được. Anh đứng dựa vào bước tường cách thang máy hai mét, vô thức nhìn cô và mỉm cười.
Xưởng rượu gia truyền của gia tộc Dao Niệm luôn có một mùi hương rất đặc biệt. Không nồng không nhẹ nhưng lại mê luyến.
Có thể việc cô làm không nhiều bằng người ta nhưng khứu giác của cô đương nhiên nhạy hơn người thường.
Đang đi kiểm tra mùi hương của men rượu thì thư ký của cô - Tiểu Bảo, bất ngờ làm rơi điện thoại. Cậu ta không kêu lên hay than ngắn thở dài nên A Niệm cảm thấy hơi lạ.
- Tiểu Bảo à, em sao thế?
- Người... người yêu của em... bỏ em rồi.
Sau lời nói còn là một tiếng nấc xót thương.
- Ngoan nào, kể chị nghe xem có chuyện gì?
Bảo Bảo trở nên yếu đuối và ôm Dao Niệm như một chỗ dựa tinh thần.
- Anh ấy, chịu đủ mọi lời gièm pha rồi, không thể tiếp tục với một đứa LGBT như em nữa.
Qua giọng nói run run, cô biết chắc Tiểu Bảo đang khóc, tay cô khẽ vỗ vào vai cậu.
- Cố gắng lên, một câu chuyện cười không thể khiến em cười mãi cũng như câu chuyện buồn... rồi cũng sẽ qua thôi.
- Niềm tin, em đặt niềm tin lên anh ấy, những ước hẹn, những kế hoạch. Để rồi thì sao, bay giờ tất cả chỉ là quá khứ.
Dần dần tiếng khóc ấy như một điệp khúc. Cô không biết mình nên nói thêm điều gì ngoài lắng nghe, nghe tiếng khóc và nghe những câu chuyện.
Dẫu sao, khi đặt kì vọng quá nhiều vào một người mà kết quả không như mong muốn, nó như tiếng gương vỡ của một linh hồn.
Suốt khoảng thời gian Dao Niệm ngồi trên xe A Bảo, cô cứ mãi lẩm bẩm từ "niềm tin ".
Cuộc sống này, ai cho cô niềm tin đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro