Chương 5. Nước, vết bỏng và lời cảm ơn
Bầu trời của mọi người vốn nằm trên đầu nhưng bấy lâu, bầu trời của Dao Niệm đã chẳng còn.
Cha cô đã mất năm cô sáu tuổi vì cứu cô thoát khỏi một chiếc xe container. Còn mẹ thì đã tiến thêm một bước sau khi vụ việc xảy ra.
Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn là gánh nặng của mọi người.
Trở về căn phòng lạnh lẽo, Dao Niệm bật đầu nhạc và cảm nhận bài tình ca.
Âm thanh của rượu vang khi buông mình xuống đáy ly thủy tinh như một bản sao mini của con thác muốn tìm đến đầu nguồn.
Riêng mùi hương thì như một loài hoa mới được khám phá, rất đặc sắc.
A Niệm uống thử một ngụm, hai ngụm và...
Tiếng chuông reo thúc giục cô phải mở cửa. Đeo mắt kính vào, cô đi đến cánh cửa và mở nó ra.
- Ai đó?
- Là tôi, Huỳnh Tấn. Không biết nhà cô còn nước không, bộ dạng hiện giờ của tôi không thể để người ta thấy được.
- Bộ dạng... hiện giờ?
Huỳnh Tấn bỗng nhận ra suy nghĩ của Dao Niệm, vội giải thích:
- Không, không như cô nghĩ đâu, chỉ là quần áo tôi mặc dính đầy màu sắc, cả tóc tai lẫn gương mặt đều vậy.
- ... Thế anh về phòng anh chút đi, xíu nữa tôi mang nước qua. Nước chín phải không?
- Uhm.
Không biết cô định làm gì nhưng anh hơi lo.
Huỳnh Tấn mỉm cười rồi trở về phòng. Thật ra, anh có thể nhờ phục vụ mang nước lên nhưng bốn bề căn phòng anh thuê đều nhuốm phải những bản màu khác nhau.
Hai nơi ở không nên bị đuổi vì cùng một lý do.
Trong thời gian chờ cô, Huỳnh Tấn rửa mặt và cất đi bức tranh vừa vẽ, những miếng khăn giấy bị vo tròn cũng được dồn về một góc.
Haizz... buổi triển lãm cũng gần đến rồi.
Khi Dao Niệm hai tay đem nước qua cho anh.
Theo phỏng đoán, hình ảnh của anh chắc cũng chỉ là một màu đen.
Nhưng cô trong mắt anh là một phép màu, là sự bình yên và có chút gì đó xót xa khi anh thấy mu bàn tay cô ửng đỏ.
Huỳnh Tấn nhận lấy ly nước đã được pha ấm từ Dao Niệm rồi lịch sự lên tiếng:
- Tôi có thể giúp cô đắp thuốc vết bỏng không? Đó là một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro