Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày đẹp vì có em

Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng là thứ không thể tác động đến giấc ngủ của Dao Niệm nhưng cuộc gọi từ thư kí lại là một chuông báo thức tinh dụng.

- Chị chủ à, chị nên dậy rồi.

Nghe giọng nói của Tiểu Bảo qua điện thoại đúng là như đang ru ngủ người ta nhưng cậu sẽ không tắt máy nếu giọng nói của cô chưa nghiêm chỉnh.

Lăn qua lăn lại, Dao Niệm mới có dũng khí để ngồi dậy, cầm điện thoại nói:

- Tôi dậy rồi.

- Vậy chị chuẩn bị đi nhé, tôi sẽ qua đón chị sau một tiếng nữa.

Thế rồi cậu cúp máy.

Dao Niệm thở dài, bàn tay huơ huơ dưới giường để tìm gậy.

Dường như thời tiết trở lạnh rồi, cây gậy cũng ám một chút hơi lạnh. Bước xuống giường, cô theo thói quen mà tìm đến phòng tắm, cánh cửa mở ra và mọi thứ đều như vậy mà thôi.

Vẫn là... một màu tối đen.

Đơn giản mà nói thì người khiếm thị như cô ăn mặc càng đơn giản càng tốt.
Có thể nói, từ khi sinh ra đến giờ, đa số đồ cô chạm đến đều là váy, chất liệu váy có thể khác nhau nhưng màu sắc... e là ông trời không muốn cô nhìn thấy.

Hôm nay vì có một buổi gặp mặt quan trọng mà ông nội bắt cô phải sửa soạn đàng hoàng. Có lẽ búi tóc lên là đàng hoàng nhất.

Vừa xong khâu búi tóc cũng là lúc Tiểu Bảo gọi thúc giục cô.

Rời khỏi phòng, Niệm Niệm từng bước từng bước đi đến thang máy. Nhưng ngoài tiếng bước chân, tiếng gậy của cô thì còn tiếng bước chân khác.

Là sự va chạm của giầy da và nền gạch.

Đứng trước cửa thang máy, ngón tay cô định chạm đến nút bấm nhưng đã có người nói:

- Tôi bấm giúp cô rồi.

Hóa ra, chính là giọng nói ấm áp vào tối hôm qua. Tay cô nhất thời rụt lại, mỉm cười đáp:

- Cảm ơn anh.

- ... Trông cô hôm nay rất đẹp. - Do dự mãi Huỳnh Tấn mới nói ra được.

Thế nhưng, Dao Niệm lại lắc đầu.

- Đó là vì anh chưa nhìn vào đôi mắt tôi.

- Đôi mắt cô, có vẻ bí ẩn nhỉ?

Đúng lúc, cửa thang máy mở, nghe thấy tiếng nên Dao Niệm và cả anh cùng bước vào. Chậm một giây, Dao Niệm mới lên tiếng:

- Thật ra là quá rỗng tuếch để có thể tạo nên bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro