Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. "Thình thịch!"

Hết nhìn màn hình rồi lại cảm thấy tệ hại với bản thân hôm nay. Dao Niệm à, mày đang tỏ ra là người bất lịch sự đấy.

Không nhìn mặt Huỳnh Tấn, Dao Niệm thủ thỉ:

- Huỳnh Tấn, anh... tôi...

- Haizz, em có muốn đi vệ sinh không, chúng ta nên thoát khỏi tâm lý học một chút.

Tiếng nước xả như thác đổ xuống lòng bàn tay nghe thật diệu vời. Dao Niệm đi hong tay rồi rời nhà vệ sinh. Cuối cùng, người cần đi là cô chứ nào phải anh.

Sải từng bước ra sảnh lớn, cả hai người đều trong vô thức đan lấy tay nhau. Có lẽ, Dao Niệm là người "say" nhất.

Ngay cả bộ phim, hai người cũng chẳng buồn xem tiếp. Cứ như thế, Huỳnh Tấn và cô đi đến chỗ giữ xe nhưng giữa chừng thì Dao Niệm gặp người quen.

- Dao Niệm! - Gia Mộ nắm tay một cô gái đi đến chỗ cô và Huỳnh Tấn.

- Chào anh, Gia Mộ.

Đôi môi Gia Mộ cong lên để lộ hàm răng trắng muốt.

- Quá khách sáo rồi, tối như thế này mà hai người còn xem phim, xem ra có người gấp hơn tôi rồi. Có phải cô nên giới thiệu...

Gia Mộ đánh mắt sang Huỳnh Tấn với vẻ thách thức. Rõ ràng, đây là vấn đề đặt ra cho Dao Niệm.

- Gia Mộ, bác sĩ chữa mắt cho em. Còn người này là Huỳnh Tấn, bạn...

- Bạn trai à? - Gia Mộ hỏi.

Dao Niệm bặp môi suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu. Nếu là ý trời thì trốn đến đâu cũng không thoát.

Xem như, cái gật đầu ấy là một minh chứng, là câu trả lời, là sự chấp thuận. Chỉ hy vọng, thứ tình cảm này không chỉ đến từ một người.

Chiếc moto lao vào cơn gió như con chiến mã háo thắng. Nhưng Huỳnh Tấn đã tiết chế lại mọi thứ khi mưa xuống rồi dừng xe ở một trạm dừng chân.

Mái hiên ấy che chắn cho duy chỉ hai người, ông trời quá tài tình phải không? Bởi con người luôn có cơ hội để nói nhưng là do lòng sợ sệt mới kéo dài đến thế, khi không cam tâm thì lại đổ lỗi thiên thời, địa lợi.

Cũng vì không muốn phải hối hận, có lẽ đây là cơ hội.

- Dao Niệm à, tôi hỏi em một câu nhé? Thật sự nghiêm túc đấy.

- Em muốn hỏi trước...

-...

- Anh có thật sự yêu em không?Là yêu chứ không phải thương hại.

Đôi mắt hai người giao nhau như từng hạt mưa rơi xuống mái hiên, điều này để lại một tiếng động rất quan trọng.

- Đó là điều em muốn nghe sao? Anh nghĩ mọi lời anh muốn nói đều nằm trong bức tranh ấy rồi "Em là nguồn cảm hứng của anh". Cũng có nghĩa là anh cần em và... yêu em.

Từ khi nào, không ai trong hai người nhận ra tiếng "Tích tắc" chuyển hóa thành "Thình thịch! Thình thịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro