Chương 20. Nguồn sống
Dao Niệm không cảm thấy lo lắng hay gì cả. Cô quay người lại để nhìn anh. Hóa ra, người từ trước đến giờ nói chuyện với cô là một anh chàng gần ba mươi. Đôi môi mỏng như cánh sen và chiều cao hơn cả cô.
- Anh là Huỳnh... Huỳnh...
- Tôi là Huỳnh Tấn. Em ra viện lâu chưa?
Dao Niệm lắc đầu. Sẵn tiện, cô định nói về bức tranh thì Huỳnh Tấn đã cướp lời.
- Có lẽ, chúng ta nên vào trong để trao đổi. Dẫu sao, đây là câu chuyện giữa hai chúng ta, không có ai khác.
Dứt xong câu đấy, Huỳnh Tấn còn đánh mắt sang Tiểu Bảo. Thế này thì chắc ai đó đã hiểu. Giả sử hai người mà là người chung một nhà, Bảo Bảo sẽ bị hành cho tới chết.
Tách cà phê trên bàn cũng dần nguội đi khi cả hai cứ chăm chú nhìn nhau mà không chớp mắt.
Cuối cùng, người thua là anh.
- Xin lỗi vì tôi đã không đến thăm em, gia đình tôi có vài chuyện cần xử lý.
Dao Niệm bặp môi, suy nghĩ trong giây lát. Có lẽ, lời nói chân thật nhất là những lời xuất phát từ trái tim.
- Có một điều, tôi định hỏi anh. Không phải lý do anh bỏ mặc tôi ở bệnh viện mà là... vào đêm anh thăm tôi, tôi đã muốn ôm anh, rất muốn, rất rất muốn. Anh nghĩ điều đó có nghĩa gì?
Đôi mắt A Niệm tròn xoe, trong sáng và ngây ngô như một thiên sứ. Chính vì sự sáng trong liên thông đến trái tim cô nên nhiều lần anh đã muốn rũ bỏ, rũ bỏ thường phong mỹ tục mà chiếm lấy cô.
Haizz... "Phải làm sao đây, tôi nghĩ mình sắp phát điên."
Phút chốc, Huỳnh Tấn chấp nhận xóa bỏ hết những rào cản mà nhún qua chiếc bàn, môi chạm môi.
Dịu dàng và lặng lẽ.
Đơn sơ mà ngây ngất.
Đôi lúc đấy đơn giản là cái chạm nhưng với chúng sinh, điều này kết tinh nên mọi thứ cảm xúc trần trụi nhất tại nhân thế.
Phải chăng cô là thiên sứ? Phải chăng anh là phàm nhân? Phải chăng đây là tình yêu?
Khi yên vị lại chỗ cũ, Huỳnh Tấn cắn răng. Còn sắc thái của Dao Niệm vẫn cứng như đá. Thậm chí, cái lướt nhẹ còn khiến cô nghĩ là mình hoang tưởng.
- Vậy thì vừa rồi, cô nghĩ điều đó có nghĩa là gì?
Vô thức, tay Dao Niệm chạm lên môi cô. Khẽ nheo mày rồi lại bặp môi, ngay cả định nói gì cô cũng quên mất.
- Tôi nghĩ, thật ra đó là...
- Phải, tôi thích em, rất thích, thích từ lần gặp mặt đầu tiên, thích từ vẻ đẹp đến cả mùi hương của em.
Tất cả như là... một nguồn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro