Chương 2. Xin lỗi
Dù sao làm mỹ thuật, cái khó tránh nhất là sự bừa bộn. Trong khoảng thời gian chờ nhà mới của anh xây xong thì phải chuyển sống đến nhiều nơi.
Đưa vali cho phục vụ và nhận chìa khóa phòng. Huỳnh Tấn lãnh đạm đi vào thang máy.
Sau khi chọn tầng và bấm đóng cửa thì hai cánh cửa dần kéo sát lại một cách tự động.
Nhưng rồi, khi cái chạm giữa hai cánh cửa chỉ còn 5 cm thì một cây gậy chen vào.
Huỳnh Tấn ngước nhìn người con gái ấy.
Dáng đứng mong manh, mặc một bộ váy trắng tuyết cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng. Nhưng kì thay, cô lại đeo cặp kính râm, tay còn cầm một cây gậy chuyên cho người khiếm thị.
Tạo hóa đã khiến cô là một cô gái đẹp trong mắt anh... nhưng tiếc thật.
Cứ thế, bước chân Dao Niệm từ từ tiến vào thang máy một cách cẩn trọng.
Như thói quen thường lệ, tay phải cô mò mẫm những nút bấm.
Rõ như ban ngày, A Niệm biết chắc trong thang máy có người nhưng dường như ánh mắt người đó chỉ đang nhìn cô.
Lại làm phiền người khác nữa sao?
Sau khi bấm xong cô mới mỉm cười nói ": Ngại quá, kéo dài thời gian của anh rồi. "
Ánh mắt Huỳnh Tấn kinh ngạc:
- Làm sao cô biết tôi là đàn ông?
Giọng nói trong trẻo của Dao Niệm lại cất lên:
- Là do mùi hương, trên người anh chẳng có mùi gì đặc biệt. Ngoài ra, tiếng nuốt nước bọt của anh khá mạnh, trung bình thì những ai nuốt nước bọt mạnh đều là đàn ông.
Huỳnh Tấn che miệng bật cười, không ngờ cô lại thú vị như vậy.
Tuy nhiên, nghe cô nói thì anh mới bất ngờ để ý, hình như trong thang máy có mùi rượu.
- Vậy cô có nhận ra trong đây có mùi rượu không?
- À, xin lỗi vì chưa giới thiệu.
Vừa lúc, cánh cửa thang máy cũng mở ra.
- Tôi tên Dao Niệm, là chủ xưởng rượu. Xin lỗi vì mùi hương của tôi, đó là tính chất công việc.
- Còn tôi là Huỳnh Tấn.
Nói rồi, anh cất bước rời thang máy nhưng ba giây sau, anh quay lại nhìn cô.
- Thật ra thì... cô có thể ra rồi, vừa nãy tôi thấy cô bấm tầng 12 mà.
Hóa ra, cuộc sống đã đưa ra một xác suất cho từng buổi gặp mặt. Cũng giống như Dao Niệm và Huỳnh Tấn, họ là thiểu số của việc anh ở đầu dãy, cô ở cuối dãy, cách nhau hai căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro