Chương 18. Cuộc sống muôn màu
Ra đến sân bay, đôi mắt Huỳnh Tấn thơ thẩn nhìn bầu trời. Bởi lẽ, nơi lòng ngực đang rất nhói.
Biết rằng hôm nay là ngày cô mổ mắt nhưng ông trời muốn anh xa cô một thời gian rồi.
Hai giờ sáng ngày hôm nay, trong lúc anh còn ngâm mình trong chăn thì một cuộc gọi đường dài truyền từ Paris.
- Cậu Huỳnh à, tôi rất xin lỗi, mẹ cậu muốn giây phút cuối đời có thể nhìn thấy con trai của bà.
Và bây giờ là ba giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng.
Những bánh xe dần lăn đều trên đường băng dài, theo đà mà bay thẳng lên trời cao.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, rất nhanh chóng ...như một cơn gió.
Đôi mắt Dao Niệm vô hồn nhìn thẳng đèn soi của bác sĩ mà chẳng có cảm giác gì. Cả người cô như tạc tượng khi nằm trên bàn mổ.
Cho đến khi cô nghe thấy ": Sáu giờ tối ngày 1/12/2XXX, bắt đầu ca mổ."
Ngay sau đó, suy nghĩ là điều tựa mây khói.
Sau ca phẫu thuật khoảng một tháng thì Dao Niệm có thể tháo băng ra.
Trước sự chứng kiến của ông nội và Tiểu Bảo thì từng miếng băng như chứa cả niềm tin sự sống.
Chắc chỉ riêng Dao Niệm mới lẩn quẩn trong vòng xoáy suy tư.
Đến rồi ư? Thật sự ...đã đến rồi ư?
- Tôi tháo xong rồi, cô có thể mở mắt ra.
Một điều gì đó còn chần chừ, còn e dè và cả lo sợ. Bỗng chốc, cô nhớ đến một câu rất đỗi mông lung mà Huỳnh Tấn từng nói ": Tôi muốn em biết, trong nghệ thuật không có cái gọi là tệ nhất mà quan trọng là trong lòng của mỗi người, điều gì là đẹp nhất."
Phải mất vài phút, Dao Niệm mới thở dài. Rốt cuộc cô đang sợ điều gì chứ?
Một ngày sau, Dao Niệm ngồi trong căn phòng trống, đặt ghế ngồi cạnh cửa sổ. Đồng hồ trên bàn hiển thị rõ là 5:30.
Khóe môi cô vì thế mà cong lên, sẵn vào khoảng khắc này, cô lấy bức tranh ấy ra.
Phải làm sao đây, đôi mắt của cô cứ vì thế mà rưng rưng. Từng ngón tay cô lướt qua những nét vẽ trên bức tranh. Thật sự, đây là cách vẽ tranh kiểu nổi.
Chỉ là, cô không hiểu dòng chữ " Em laf nguonof camr hungws cuar anh." Ở phía dưới hình vẽ.
Khi Dao Niệm đang chăm chú nhìn gương mặt của mình trong tranh thì tia sáng ngày mới đã nhảy nhót trên khuôn tranh.
Ngước nhìn quả trứng đỏ từ từ nhô lên, lòng Dao Niệm đang trong tâm thế mãn nguyện.
Hóa ra, đây là cuộc sống, cuộc sống muôn màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro