Chương 16. Tham lam
Mặt trời vừa chớp bóng thì đôi mắt ông nội Dao Niệm đã ngân ngấn nước, tay nắm chặt cháu gái.
- Dao Niệm à, cháu yên tâm, Gia Mộ là bác sĩ mà ông tin tưởng nhất nên cháu không cần lo, không cần...
Chưa nói hết câu, ông đã rụt tay che mắt. Rõ ràng ông biết cô không cần nhìn ông để biết ông như thế nào mà.
Chỉ cần nghe thôi đã biết hết tất cả.
Thật sự đã 27 năm rồi, 27 năm chứng kiến cháu gái mình lớn, 27 năm không ngừng hy vọng.
Cuối cùng, điều duy nhất ông có thể làm cho cháu gái đã sắp đến nhưng tất cả sẽ bay biến nếu rủi ro 50% ấy xảy ra.
Bảo Bảo đồng cảm nên ôm lấy ông.
Tuy nhiên, trái ngược với biểu cảm của hai người họ thì lời nói của Dao Niệm rất dứt khoát.
- Nếu vậy thì mọi sự lựa chọn đều phụ thuộc vào tôi, thời gian phẫu thuật cũng vậy?
Gia Mộ đang đứng ở cuối giường nhìn cô, điềm tĩnh đáp " Phải." .
Bỗng chốc, Dao Niệm mỉm cười ": Ngày mai, tôi muốn ngày mai làm phẫu thuật."
- Ơ kìa... - Cả Tiểu Bảo và ông nội đều sửng sốt.
Nhưng rõ ràng đây là chuyện quyết định tương lai của một người. Cũng như đối với việc cô sẽ sống với địa ngục hay bình yên sống tại nhân gian, tất cả nằm ở sự lựa chọn.
Nếu ai đó từng nghĩ con người quá tham lam thì họ chưa bao giờ sai. Dù ngoài mặt chưa bộc lộ nhưng tham lam là hạt mầm trong bản chất con người.
Chúng ta không thể giết chết cái tham lam nhưng chúng ta biết cách uốn nắn nó thành một con đường chân lý.
Tình yêu, cuộc sống - đấy là điều mà ta không ngừng mưu cầu cơ mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro