Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Nhờ cậy

Kể ra, ở đời có những chuyện cần sự hữu duyên. Khi người này ra đi, không nhất thiết phải chờ ai đó trám lại vị trí trống mà đơn giản chính là chờ ngày người quan trọng trở về.

Huỳnh Tấn suýt nữa lại vào nhầm phòng khi quên mất phòng ấy không có cô.

Chỉ nhớ khi ấy anh đã sốc, sốc đến nghẹn cổ.

Màn đêm buông xuống để lại một không gian tĩnh lặng.

Điều đáng ghét nhất khi anh làm nghệ thuật là ý tưởng đã dày đặc trong đầu mà màu pha lại cạn kiệt. Đúng là lực bất tòng tâm.

Gấp rút chạy đi mua chai màu mà anh quên cả rửa tay. Đặc biệt là màu sắc trên cổ và tay anh tất cả là đỏ.

Ai ngờ, mọi thứ như có tia hi vọng. Xuống đại sảnh, Huỳnh Tấn lướt mắt nhẹ sang quầy lễ tân thì thấy một người.

Ban đầu, anh đã nghĩ là mình hoa mắt nhưng khoảng cách càng gần thì độ đo lường đạt thang điểm một trăm.

Tiểu Bảo nhìn quanh máy pha coffee, định soi rõ một vài chỗ nhưng ánh mắt của anh chàng lễ tân khiến lòng cậu trùng xuống.

Trong lòng cậu còn vang lên tiếng thổn thức ": ĐẸP TRAI QQQUÁ..."

Dù sao thì, "Cảm ơn anh đã thông báo, tối rồi, em về đây."

Bảo Bảo không quên để lại một nụ cười thẹn thùng rồi quay lưng tạm biệt.

Haizz... nếu cuộc sống cứ bắt bạn cười khi bạn không muốn thì đấy gọi là hiển nhiên.

Sải bước gần đến cửa ra thì một bàn tay "đẫm máu" che mắt và miệng cậu lại.

Quá hoảng hốt nên Tiểu Bảo chưa kịp vẫy vùng thì đã bị đưa đến một con hẻm nhỏ.

- Anh định làm gì tôi?

Khi Huỳnh Tấn thả tay ra thì A Bảo mới tỏ vẻ ngạc nhiên, lùi hẳn vào vách tường, cậu nói:

- Anh có mưu đồ gì?

Huỳnh Tấn nực cười, anh lùi lại bức tường đối diện - nơi cậu bạn bảo thủ đang đứng. Vì con hẻm khá nhỏ nên chân Huỳnh Tấn bắt ngang bức tường.

Hai gương mặt nhìn nhau, khí chất đương nhiên là lợi thế của Huỳnh Tấn.

- Xem nào, tôi nghĩ tôi có chuyện nghiêm túc muốn nhờ cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro