Chương 14. Vì luyến tiếc ai đó
Những ngày sau đó, tuy cách nhau hai căn phòng nhưng múi giờ lại lệch nhau cả ngày lẫn đêm.
Vì phòng tranh luôn mở vào buổi sáng cho đến chiều nên các buổi gặp mặt kiềm Huỳnh Tấn lại. Với cả, không gian cảm hứng quá eo hẹp nên anh phải đi nhiều nơi.
Riêng phần Dao Niệm, Tiểu Bảo có nói với cô:
- Chị yên tâm đi, sau khi chị sáng mắt, tên đàn ông nào cũng phải đổ gục dưới chân chị.
Vừa soạn đồ giúp cô mà khuôn miệng của A Bảo vẫn khua môi múa mép.
Nhưng, " Gia Mộ có nói nếu không may sẽ xảy ra rủi to."
Hành động xếp đồ vào vali của cậu bỗng dưng dừng, đóng vali lại và cười trừ an ủi:
- Cuộc sống này không có đúng hay sai cũng như trò chơi may rủi mà chúng ta hay trêu nhau. Quan trọng là sự trải nghiệm, nếu không trải nghiệm, chị sẽ không có kết quả.
Dao Niệm yên lòng gật đầu.
Khi ánh đèn phòng tắt cũng là khoảng khắc Bảo Bảo cùng Dao Niệm trả phòng. Chỉ là, lòng cô không thoải mái, tựa như luyến tiếc điều gì còn xót lại nơi đây.
Một tháng trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng thôi - đấy là câu Dao Niệm trấn an mình.
Ít ra, trong suốt khoảng thời gian đó, đồng nghiệp và cả ông nội đều đến thăm cô với những món ăn vặt và lời động viên chân thành.
Thế nhưng, chờ mãi vẫn cứ loáng thoáng thiếu ai đó. Cô muốn người ấy đến nhưng vốn dĩ, lý do quá ép buộc.
- Ơ, thôi chết rồi chị ạ, một tuần trước em để quên máy pha coffee ở khách sạn. Bây giờ em phải quay về lấy.
Không cần cân nhắc, Dao Niệm đã vội nói ":Vậy em đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro