Chương 13. Good night
Cạch!
Cánh cửa mở ra mang theo tiếng ngáp của Huỳnh Tấn.
- Good night, em tìm tôi sớm nhỉ?!
Tuy hơi ngượng nhưng Dao Niệm vẫn cố gắng bẻ lái sự đường đột của mình.
- Từ khi nào anh nói tôi là "em" vậy.
- Giống cách em gọi tôi là "anh" thôi. Nói xem, tối rồi em gặp tôi làm gì?
Nuốt nước bọt một cách chậm rãi nhưng tim Huỳnh Tấn cứ gõ trống liên hồi. Thú thật, anh tự hỏi bản thân có cần gặp bác sĩ không khi cô cứ xuất hiện trong bất ngờ như vậy.
Sau ba giây mà cô vẫn chưa cất lời, Huỳnh Tấn mất kiên nhẫn.
- Nếu câu chuyện dài quá thì chúng ta vó thể vào trong.
Ít ra anh có lý do cho lời nói này, thời tiết cũng chuyển mùa rồi mà cô cứ mãi mặc váy, không tốt chút nào.
- Không cần đâu, tôi chỉ định hỏi ý kiến của anh thôi, một câu duy nhất.
Huỳnh Tấn bặp môi, gật gật gù gù ": Được, hỏi đi."
- Nếu tôi phẫu thuật mắt thành công, tôi có thể mua bức tranh của tôi không?
Thoáng nghe, anh có chút nheo mày.
- Ý là, em sẽ cấy ghép mắt... Khi nào và ở đâu?
- Là tôi hỏi anh trước nên anh phải trả lời.
Huỳnh Tấn thở dốc, " Thôi được rồi, mọi chuyện cứ như em nói đi nhưng khi nào và mất bao lâu?"
Dao Niệm đặt ngón tay lên môi rồi mỉm cười nói ": Bí mật."
Thật ra, tình yêu rất đơn giản, một là chia sẻ với đối phương, hai là đối phương buồn vui cùng bạn và ba là chúng ta cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro