Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Vì anh là Huỳnh Tấn

Buổi tối ở khu triển lãm - an ninh khá chặt chẽ nhưng vì biết anh sẽ đến nên quản lý cũng nể mặt.

Đang sải bước trên hành lang, Huỳnh Tấn cảm thấy mình nên dừng lại, ngoảnh mặt nhìn Dao Niệm đang đứng cách mình ba bước chân.

- Cô cần gì à?

Dao Niệm cúi gầm mặt, cảm thấy có điều gì đó không an toàn. Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ xảy ra trong năm giây.

Một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên người cô cùng với một giọng nói:

- Nếu có tôi ở đây cô không phải sợ ai hay bất cứ điều gì cả, bởi vì tôi là Huỳnh Tấn.

Nói rồi, anh luyến tiếc rời khỏi "cừu non" với mùi hương còn vay quanh. Cứ vòng vèo hoài khi nào mới đến được đích?

Chủ động nắm tay Dao Niệm, Huỳnh Tấn vừa đi vừa nói:

- Trước đây cô có rời khỏi nhà lần nào không?

- Không, cũng vì thế mà bi kịch lớn đã diễn ra trong cuộc đời của tôi.

- Thế thì yên tâm, hôm nay sẽ khác.

Đang đi thì anh dừng lại, mở khóa một căn phòng. Để thuận tiện, anh định dùng cả hai tay nhưng bỗng bị Dao Niệm níu lại.

Không nói gì, Huỳnh Tấn tùy cơ ứng biến, khi mở cửa, căn phòng tự khắc tỏa sáng như một phép màu.

Ở chỗ bàn làm việc của anh có một máy hút ẩm nên Dao Niệm có thể cảm thấy dễ chịu khi nhận ra mình vừa bước vào không gian khác.

Để cô ngồi trên sofa sau đó đặt một bức tranh lên đùi cô.

- Đây là...

Cô sờ sờ trên bề mặt thì có cảm giác như đường vẽ của sáp. Chưa trả lời trực tiếp cho cô nhưng Huỳnh Tấn đã mở to một đoạn ghi âm trong điện thoại.

- Cảm nhận trước đã. - Dứt lời, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, điềm tĩnh nhìn đồng hồ trên tay.

Nếu anh nhớ không nhầm, quá trình ấy diễn ra trong ba mươi phút - kỷ lục đầu tiên về thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro