Chương 1. Thắng kiện
Rời khỏi tòa án với dáng vẻ của người chiến thắng, Huỳnh Tấn lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Môi vừa chạm vào đầu điếu thì bất ngờ ai kia đã giựt lấy và ném vào thùng rác gần đó, bách phát bách trúng.
- Cậu không được hút thuốc ở tòa án, chưa ai nói cho cậu biết sao? - Luật sư Hùng với gương mặt đứng tuổi nghiêm túc phê phán hành động của anh.
Huỳnh Tấn cúi đầu xin lỗi ": Xem như tôi vừa mới biết. "
Tuy nhiên, khi nhìn lại biểu cảm của luật sư thì ông ấy như muốn nói gì đó. Tiện thể, Huỳnh Tấn nói trước:
- Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi thắng kiện, tiền bạc tôi sẽ chuyển khoản sau.
Đúng lúc này luật sư Hùng bật cười, vội phủ định:
- Không! Không! Thật ra cậu không cần chuyển khoản gì đâu nhưng nếu được, tôi hy vọng cậu sẽ tặng tôi một bức tranh mà cậu vẽ, đơn giản thôi cũng được nhưng nếu cậu không muốn tôi có thể tự bỏ tiền.
Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi đút tay vào túi quần:
- Tôi hiểu rồi, vậy luật sư nghĩ sao về "Những con đường ".
- Những con... đường? Sao nghe lạ quá, nó nằm trong bộ sưu tập nào của cậu vậy?
- À, tôi sẽ vẽ nó trong tối nay và bức tranh ấy chỉ dành riêng cho luật sư.
Gương mặt luật sư Hùng mừng rỡ hẳn lên.
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ chờ cậu liên lạc.
Nói rồi cả hai cùng cúi chào nhau và đi thành hai đường ngược chiều.
Huỳnh Tấn vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Đây mới là cuộc sống, cuộc sống với muôn màu muôn vẻ của tạo hóa và nhân sinh.
Kể ra cũng đã mười mấy ngày rồi anh chưa cầm bút vẽ. Vụ kiện diễn ra dài dòng và rắc rối hơn anh nghĩ.
Đạo tranh ư? Kết quả của vụ kiện này chính là lời giải đáp.
Đang in những bước chân trên con đường dần tắt nắng thì Lý Triết gọi cho anh.
- Alo, tôi tìm cho cậu chỗ mới để sống rồi.
- Là?
- Khách sạn năm sao.
Huỳnh Tấn thở dài, cảm thấy mọi thứ thật khắc khổ.
- Cậu biết là tôi không thích sống và chạm mặt quá nhiều người mà. Những tiếng ồn và rất nhiều thứ sẽ nảy sinh nếu...
- Nhưng anh bạn à, bà chủ nhà trước đây cậu thuê đã đe dọa tôi nếu cậu không chuyển nhà, bà ta sẽ cạnh mặt tôi đấy. Làm ơn đi, người ở giữa như tôi khó khăn lắm.
Huỳnh Tấn nuốt nước bọt, bất lực nói": Thôi được rồi, cho tôi địa chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro