Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Suy nghĩ trong anh

-Time-

Sau 2 tuần vắng bóng Tay, căn nhà này trở nên trống trải hơn bao giờ hết, không có chút ánh sáng chỉ chìm trong một màu u tối. Gian bếp không có người sử dụng đã bắt đầu bám bụi, July thì cứ chạy quanh nhà để tìm Tay.

Đã nửa tháng không được nhìn thấy Tay, không được nghe giọng của Tay, tôi rất nhớ em ấy, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào. Ngôi nhà này váng bóng Tay thì đã không còn là nhà nữa rồi.

Tôi nhận ra, chỉ vì mải mê những vì sao mà tôi đã đánh mất đi ánh trăng của riêng mình.

Từ lúc Tay bỏ đi ngày nào tôi cũng gọi cho em ấy nhưng em đều không nghe máy, tôi thật sự không biết phải đi tìm em ở đâu. Vẫn như mọi ngày, hôm nay tôi lại gọi cho Tay tôi biết có thể là Tay sẽ không nghe nhưng tôi vẫn gọi.

Tôi bất ngờ vì Tay đã nghe máy, nhưng mà em ấy lại chẳng nói gì cả. Tôi nghĩ là Tay vẫn đang còn giận tôi, nên tôi cất lời trước:

"Đây không phải lần đầu gọi cho em, anh thấy ngạc nhiên khi em bắt máy. Anh muốn xin lỗi lúc đấy anh không muốn ta thế này." Tôi nói xong Tay vẫn im lặng không nói gì, mất một lúc sau Tay mới trả lời tôi.

"Xin lỗi thì có ích gì, sao bây giờ anh mới đoái hoài mấy ai còn như xưa đâu anh."

"Em đang ở đâu thế?" Tôi hỏi

"Tôi ở đâu chẳng quan trọng, quan trọng hay không, không quan trọng, quan trọng là có quan trọng hay không."

Câu nói này của Tay khiến tôi hơi khó hiểu, thế là quan trọng hay là không quan trọng.

"Thế rốt cuộc là bây giờ em đang ở đâu, hửm?"

"Anh không cần biết đâu!"

"À! Mà anh có biết khi buồn, người ta thường sẽ ngắm hoàng hôn." Tay cúp máy, không để cho tôi nói thêm gì.

Mặc dù nghe máy nhưng Tay vẫn không nói cho tôi biết là hiện giờ em ấy đang ở đâu.

Ngồi suy nghĩ lại câu mà Tay nói"Anh có biết khi buồn, người ta thường sẽ ngắm hoàng hôn" Lời này nghe có chút quen thuộc, nhưng thật sự là tôi không thể nhớ được trước đây mình đã nghe ai nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro