Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình

-Tay-

Tôi và Time đang uống rượu, nói chuyện vui vẻ trong quán bar, bỗng Time nói muốn đi vệ sinh nên đã để tôi ngồi lại một mình. Tôi biết câu nói đấy chỉ là cái cớ của Time, bởi vì khi nãy tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán bar này. Đó là Tem, người mà đã cùng Time lén lút sau lưng tôi. Tôi biết tất cả những điều hai người đó làm nhưng tôi vẫn giả ngốc làm như không biết gì, chỉ vì tôi rất yêu Time tôi không muốn mất anh ấy. Nhưng lần này có một cái gì đó thôi thúc trong tôi, tôi nghĩ mình nên chấm dứt chuyện tình tay 3 này. Nói vậy chứ tôi vẫn rất sợ mất Time, nhưng bất chợt tôi lại nhớ về một câu nói mà mẹ đã nói với tôi:

"Cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình."

Đúng vậy! Time sẽ mãi là của tôi, không ai có thể cướp được anh ấy từ tay tôi.

Sau đó tôi đã quyết định đứng dậy cầm cốc rượu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng khi chỉ cách nhau một cánh cửa, tôi đã không đủ can đảm để đẩy cửa vào. Tôi đứng ngoài cửa do dự một lúc vì tôi biết khi mở cửa ra tôi sẽ nhìn thấy cảnh khiến tôi phải đau lòng. Nhưng con tim thì lại không nghe theo ý chí. Tôi đẩy cửa vào, đúng như tôi nghĩ bên trong là cảnh tượng mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Tôi đơ người ra khi nhìn thấy chúng nó đang tình tứ ôm ấp, hôn hít nhau. Không thể tiếp tục giả vờ như không biết gì để chúng nó làm loạn như thế này nữa, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Tôi hất thẳng cốc rượu đang cầm trên tay vào người hai đứa nó, "Choang" tiếng cốc bị ném mạnh xuống sàn, mảnh vỡ của cốc văng tung tóe. Time giật mình đẩy mạnh Tem ra vơ vội cái áo mặc vào.

"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY!"

Tôi thét to lên khiến cho cổ họng bị đau rát, nhưng nó chưa là gì với nỗi đau bị phản bội bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt của tôi đã chảy dài trên gò má, tôi đang suy nghĩ là nên giành lại Time hay là chọn cách buông bỏ thì giọng nói của Time lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

-----------

Mọi người đọc mà thấy ok thì mình sẽ viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro