Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ta vạn kiếp không đổi thay.

em không thể ngờ rằng người yêu cũ của em có thể lựa chọn ngăn em rời đi bằng cách nhốt em lại. chưa kể gã còn mang cả vệ sĩ từ nhà chính về, phân bố khắp căn biệt thự một cách nghiêm ngặt nhằm ngăn em trốn thoát.

việc em làm đầu tiên không phải điên cuồng đập phá, cũng chẳng phải giận cá chém thớt lên những con người làm công ăn lương theo lệnh kia mà là tìm điện thoại.

"time, mày đừng có quá đáng"

em dùng giọng điệu bình thản như một điều hiển nhiên để nói khiến gã cảm thấy sợ hãi trồng sợ hãi, lo lắng đè lo lắng. giọng điệu ấy của em, giống như khẳng định rằng em đã có cách tự thoát ra nếu gã không thả em đi.

"xin mày, tay, cho tao một ngày, chỉ một ngày thôi"

"tao cho mày bốn năm rồi."

em nhẹ bẫng buông ra một câu, hơi thở của gã ngược lại nặng nề hơn bao giờ hết. em nói đúng, em đã cho gã cả bốn năm, hoặc nói đúng hơn, em đã cho gã cả tuổi thanh xuân kể từ khi trong đôi mắt đẹp kia chỉ còn bóng hình gã. vậy mà gã cứ luôn coi đó là điều đương nhiên, là thứ gã đáng được nhận để rồi giờ sắp vuột mất khỏi tay mới hốt hoảng giữ lấy. gã lấy tư cách gì để mà đòi hỏi em một lần nữa đây?

người yêu? làm gì có người nào khốn nạn đến mức làm tổn thương người mình yêu suốt bốn năm cơ chứ.

bạn bè? làm gì có bạn bè nào lên giường với nhau, làm gì có bạn bè nào nói với nhau lời yêu chứ.

"tao hối hận"

ba từ cùng những tiếng báo ngắt cuộc gọi chói tai đã kéo gã trở về với thực tại. gã ngẩn người mất hai giây, rồi như nghĩ đến gì đó mà vội vã cầm lấy áo vest, tay bấm điện thoại báo tài xế nhanh đánh xe ra đưa gã đi. bộ dạng gã vội vàng gấp gáp, cũng không chờ thang máy cá nhân mà trực tiếp chen vào thang máy nhân viên khiến cho những người bên trong không dám thở mạnh.

bác tài xế làm việc cho gã lâu năm nhận mệnh lệnh đột ngột cũng chẳng chậm trễ một giây mà khởi động xe, đạp ga lên trước cửa công ty. dù vậy khi bác đi ra đã thấy cậu chủ nhà mình đứng chờ sẵn, bộ dạng nôn nóng khác hẳn thường ngày. gã không chờ vệ sĩ mở cửa mà tự mình leo lên xe luôn.

"nhanh trở về nhà tôi"

bác cũng không thắc mắc nhiều, chỉ đè mạnh chân ga, điêu luyện đảo một vòng rồi dùng tốc độ cho phép nhanh nhất để trở về nhà. time ở phía sau lòng nóng như lửa đốt dù gã chẳng biết tại sao, gã chỉ biết rằng linh tính mách bảo gã phải trở về.

điện thoại gã lần nữa reo lên phá vỡ không khí im ắng ngột ngạt trong xe, tim gã đánh đến thịch một cái khi nhìn thấy tên người gọi.

"vâng bác gái?"

"tay nó bị làm sao thế con?"

giọng bà nghèn ngẹn như vừa khóc, gã cũng nghe được cả sự lo lắng trong giọng nói của người phụ nữ trung niên ấy. gã thấy có lỗi,  và sẽ càng cảm thấy dằn vặt hơn nếu vì gã mà người mẹ yêu con như bà bị mất đi đứa con duy nhất.

"xin bác hãy bình tĩnh, cháu đang trở về nhà"

em của gã, mong em đừng làm gì dại dột

nhưng em phản bội lại mong ước của gã.

"tay, em ơi?"

gã ôm lấy thân thể lạnh lẽo, ướt đẫm thứ dịch đỏ của em mà không ngừng lầm bầm gọi tên. mái tóc vàng luôn mềm mại bết đi, bộ quần áo trắng em cực kì thích cũng loang lổ màu đỏ tươi ghê rợn và cả mùi hương quen thuộc của em nay cũng bị cái mùi tanh nồng ấy làm cho lu mờ. gã run rẩy ôm lấy em lên người mình, nước mắt cũng lã chã rơi hoà vào máu tươi còn chưa kịp thấm vào thảm lông. gã gọi em trong tuyệt vọng, như muốn gọi em tỉnh cũng như muốn mang một nửa trái tim của mình từ địa ngục trở về. bên ngoài cửa, những vị vệ sĩ cao to lực lưỡng đã không ít người rơi nước mắt trước cái sự thê lương này.

gã gọi em mãi nhưng em không tỉnh, mắt nhắm nghiền như người đang ngủ chỉ ngoại trừ gương mặt xinh đẹp chẳng còn huyết sắc.

"tay em ơi, đợi tao nhé"

gã thủ thỉ vào tai em, đôi mắt ánh lên vẻ si mê.

em đã dành bao lâu để theo sau lưng gã, gã không biết. em đã phải chịu bao đớn đau một mình, gã không biết. em phải hi sinh bao nhiêu, gã không biết. nhưng gã biết từ giờ phút này, gã sẽ là người theo em. không cần em dừng lại, cũng không cần em quay lại nhìn gã, chỉ cần em cứ bước đi và gã sẽ đuổi theo em, dùng sức mình cùng thân thể che chắn cho em khỏi mọi thứ bên ngoài không cho chúng làm tổn thương em như cách gã đã từng.

gã sẽ dành kiếp sau, kiếp sau nữa và hàng ngàn, hàng vạn kiếp sau để bù đắp cho em.

em ơi, đợi gã đến để chữa lành thân thể đầy vết sẹo của em nhé.

bốn ngày sau, một đám tang, hai thi thể được tổ chức dưới sự tiếc thương của toàn đất nước Thái Lan khi hai nhân vật trẻ có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế cùng sự phát triển của đất nước qua đời. trong bức ảnh chụp, hai người con trai được đặt nằm cạnh nhau, ngón út của bọn họ được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ.

"theo quan niệm người Nhật, cột chỉ đỏ vào tay kiếp sau sẽ được gặp lại nhau"

____________

hi, và đến đây là kết thúc cho series ngẫu hứng về TimeTay của mình dù cho cái kết hơi lãng xẹt (mình định cho HE, với cả còn định viết hai ba cái phiên ngoại cơ nhưng bị lười = ))) cảm ơn những đáng yêu đã đồng hành cùng mình suốt 14 ngày, tròn hai tuần qua, mong rằng các đáng yêu đã có thời gian vui vẻ khi đọc truyện của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro