Chap 2: Ganh ghét
*Bụp*
Tên đàn ông to lớn vứt cậu bé nhỏ nhẹ xuống sàn.
" Time. Tha cho tôi, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa "
" Thật sao? Vậy đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Hửm ? "
" Em hứa lần sau sẽ tiếp khách mà. Em xin lỗi "
" Mày nghĩ lời nói của mày sẽ làm tao dừng tay sao ? "
" Tôi xin anh mà. Đừng đánh tôi "
" Vậy tại sao mày lại không chịu tiếp khách ? Mày biết ông ấy là ai không hả ?"
Tên Time đưa tay mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc roi to lớn rồi quật vào người Tay. Thì ra tên Time chính là chủ quán bia ôm mại dâm trái phép. Còn cậu bé kia chính là Tay, một bé đào trong quán của hắn. Cậu là con nhà tài phiệt nhưng vì bố mẹ phá sản mà mẹ của Tay-Bà Mana đã bán Tay vào đây. Trước đây cậu sung sướng, được yêu thương bao nhiêu thì giờ đây chịu khổ đau bấy nhiêu. 5 năm trôi qua, từ năm 13 tuổi. Từ phục vụ lên tiếp khách. Chẳng gì là cậu chưa trải qua, nhưng lại chẳng ai hiểu cho cậu. Một khi đã vào đây thì tiếc là cuộc sống ai người đó tự sống còn nếu sai thì sẽ bị đánh tới thừa sống thiếu chết. Tên Time là một tên alpha mạnh bạo. Hắn chẳng khiêm nhường ai bao giờ. Những cô gái trong quán hắn chẳng ai là chưa bị hắn ta đánh. Nhưng chỉ riêng một người chưa bị hắn đánh bao giờ. Đó là Mina, cô ta là người tình của hắn. Mỗi lần Tay đi ngang qua cửa phòng Time lại nghe thấy tiếng kêu damdang của cô ta mà muốn phản cảm. Hắn cưng chiều cô ta bao nhiêu thì lại đánh đập Tay bấy nhiêu....
" Hahahaha. Đấy là cái giá khi không nghe lời tao đấy. Chỉ là một con điếm mà ra vẻ quá nhỉ " Hắn cười lên và sỉ nhục Tay nằm trên đất. Tay quỳ xuống mà xin Time tha cho mình. Nhưng tên Time tàn bạo ấy thì dễ gì tha cho cậu. Hắn đánh cậu không nương tay. Đánh cho tới khi nước da trắng hồng ấy rỉ máu, đánh cho tới khi cậu bé ấy trở lên tàn tạ.
Xong việc, hắn đứng dậy và vứt cái roi sang một bên. Mặc kệ Tay nằm trên nền gạch men lạnh lẽo mà đau đớn.
Hắn bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa rồi nhốt cậu ở trong đó.
" Tao sẽ nhốt mày ở đây cho tới khi mày chịu đi tiếp khách cho tao thì thôi. Một con điếm như mày thì đừng hòng tỏ ra vẻ thanh cao với tao " Tiếng của Time từ ngoài vọng vào.
Tay đau đớn từ từ bò dậy. Cậu lết vào góc phòng ngồi, trong vô thức nước mắt cậu cứ tuôn ra thành dòng. Cậu đau lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Cái nghề này đã gắn bó với cậu từ năm 13 tuổi. Cậu không có quyền rời bỏ nó, nếu bây giờ cậu bỏ trốn thì cũng chỉ thêm họa. Chỉ có khi chết đi thì cậu mới có thể tự do. Và sau đó thì cậu thực hiện kế hoạch
Tối hôm đó, người của Time có đưa cho cậu một ly nước. Vì nếu như không có nước thì cậu chắc chắn sẽ chết khô do đã mất quá nhiều mồ hôi và máu nữa. Cậu ngay lập tức ném chiếc cốc vào tường
* CHOANG *
Chiếc cốc vỡ tan tành. Cậu vội nhặt lấy mảnh thủy tinh dưới đất lên chuẩn bị cứa vào tay thì Time đạp cửa vào nắm chặt lấy tay của Tay
" Mày đang làm cái chó gì thế hả ? Mày có biết như thế thì mày sẽ chết ngay lập tức không hả ? Đồ ngu ! "
" Một câu ngu, 2 câu thì con điếm vô dụng. Tôi không chết đi thì ở đây cho anh hành hạ à. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tha cho tôi đi. Để cho tôi tự ra tay còn hơn, để tới một ngày anh đánh tôi chết thì tôi còn đau đớn hơn gấp 100 lần "
" Mày bị điên rồi sao. Tao hứa sẽ không giết mày đâu mà. Tao xin mày đừng có chết. Tao xin lỗi vì đã hơi quá tay"
" Anh nói câu này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Tôi thà chết chứ sẽ không ở lại " Tay giật tay ra khỏi tay Time để định cứa một cái kết liễu. Nhưng Time đã đi trước một bước, nhanh chóng đẩy tay của Tay ra làm văng mảnh thủy tinh đi. Tay hét vào mặt Time
" MÀY CÚT! ĐỂ CHO TAO YÊN ". Nói rồi cậu bịt tai lại rồi gào khóc. Time nhìn mà chạnh lòng, đây là người đầu tiên mà hắn thấy có lỗi với ai đó ngoài Lucy. Hắn dang tay ôm chặt lấy Tay vào lòng
" Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà Tay ".
Nhưng hắn không biết rằng Lucy ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả. Cô ta tỏ lòng ghen ghét với Tay
" Mày dám đụng vào Time ư. Mày được lắm. Tao sẽ cho mày biết cái giá mà mày phải trả khi đụng vào Time của tao ". Cô tức tới nỗi vò nát mảnh giấy đang cầm trên tay.
Tay thấy Time ôm mình thì đẩy anh ra rồi đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Để lại Time im lìm ngồi trong góc phòng. Lucy tiến vào
" Anh sao thế ? Về phòng nào, muộn rồi "
Lucy dắt Time về phòng, đặt anh xuống giường. Cô ta trèo lên người anh, cô gái có thân hình nóng bỏng ấy thì ai mà chẳng phải điêu đứng. Cô đang chuẩn bị bắt đầu cơn mộng dục đó thì bị anh đẩy ra.
"Hôm nay anh mệt rồi. Để hôm khác nhé em yêu. Anh sẽ bù cho em, còn bây giờ thì đi ngủ đi ". Time hôn lên trán Lucy rồi kéo chăn lên cho cô. Hắn xoa đầu Lucy rồi ra ngoài.
Lucy ở trong phòng tức muốn chết đi sống lại. Nhưng Time thì lại tỉnh bơ chẳng biết chuyện gì, nói trắng ra là anh cũng chẳng cần biết. Điều anh cần biết bây giờ là tình trạng của Tay. Cảm giác của hắn bây giờ rất lạ, tự nhiên hắn lại quan tâm đến Tay một cách lạ kì.
Hắn đi tới hiệu thuốc mua lấy một chai dầu xoa bóp. Về tới nhà thì anh liền tiến vào phòng Tay. Time thấy cửa không khóa thì tiến vào mà không biết rằng Tay đang thay quần áo. Cậu thấy anh thì giật mình
"Ối! Sao anh vào được đây. Mau đi ra đi". Tay xua xua tay bảo anh đi ra. Nhưng Time thì lại tiến lại gần hơn
" M....mà...mày có đau không ? Tao mua dầu cho mày này. Tí nhớ bóp đi " Time lắp bắp nói rồi đưa thuốc cho Tay.
" Hả ! Cái gì cơ. Cho em á ? " Tay bất ngờ
" Ờ um "
" Vậy thì tôi cảm ơn. Còn bây giờ thì đi về cho tôi thay đồ đi "
" Ờ ờ "
Time rời khỏi phòng rồi lịch sự đóng cửa cho Tay. Tay thấy anh lạ vậy thì cũng thắc mắc nhưng vẫn nhận đồ của anh.
Tay thay đồ xong thì ngồi xuống giường và cầm lọ dầu lên xem. Tay vui vẻ mà mỉm cười.....
Hết Chap
_________________________________________
Đây là chap đầu mong mn sẽ ủng hộ ạ. Em lại đăng chuyện đây
Cre: Mạn Nhu 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro