Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yumiko

Một buổi sáng trong lành tại thị trấn Tomoeda, Tokyo, Nhật Bản.
-Sayuri, ra ăn sáng nè con.- Syaoran, bố của Sayuri gọi ra từ nhà bếp.
-Dạ, con ra ngay.
Trong phòng ngủ, cửa sổ đã được mở, nắng và gió của ngày mới tràn vào cuốn lấy rèm cửa bay phấp phới, đứng trước gương là một nữ sinh trung học 17 tuổi, gương mặt thanh tú, với mái tóc nâu sẫm dài được buộc gọn gàng, cô bé lớn lên rất giống bố, từ màu tóc đến những đường nét trên khuôn mặt đều giống hệt, chỉ khi cười lên, mọi người mới nhìn thấy Sayuri giống mẹ, có lẽ nụ cười này chính là báu vật gia truyền của gia tộc bên nhà mẹ. Sau này, đến khi Sayuri lớn lên, tính cách mạnh mẽ và có phần ngang bướng nhưng lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh, Sakura chỉ có thề nói, con bé là bản sao của chồng cô. Còn căn phòng này trước đây là của Touya, anh trai Sakura. Từ ngày Sakura và Syaoran kết hôn, Syaoran đã dọn tới sống cùng Sakura và bố của cô, còn Touya cũng dọn ra và qua nhà Yukito ở với lý do:
____Hồi tưởng
-Quái vật sắp kết hôn, người Quái vật lấy tất nhiên cũng là Quái vật, con không muốn ngày ngày thức dậy thấy tới hai con Quái vật trong nhà.-Touya đã trả lời bố_là ông Fujitaka khi ông hỏi anh có nhất thiết phải dọn ra ngoài không.
-Nè, em không phải là Quái vật, Syaoran cũng không phải Quái vật.-Sakura hét lên, cô rất ghét anh trai mình những lúc này, lúc nào cũng nói cô là Quái vật, ghét quá di, ưm.
-Thật ra, ông cố có cho Sakura một biệt thự, 2 con cứ dọn qua đó sống,  sau này lập gia đình rồi ở đó rộng rãi sẽ thoải mài hơn.-Fujitaka nhìn hai đứa con đã lớn của mình đang tranh luận, ông luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có được hai đứa con ngoan ngoãn như vậy, đã nhiều năm trôi qua và cả hai cũng trưởng thành, còn sắp lập gia đình nữa vậy mà vẫn cãi nhau chí chóe như ngày nào.
-Con thấy như vậy cũng được ạ, tuy nhiên nếu bố không theo bọn con, con cũng sẽ không đi, con sẽ ở bên cạnh bố suốt đời.-Sakura bỏ cái tay đang cố gắng bấu anh mình sang ôm lấy cánh tay bố lắc lắc.
Và thế là mọi chuyện được quyết định, Sakura và Syaoran cùng bố vẫn sẽ ở nhà cũ, Touya dọn ra, sau này Sakura có em bé, con bé sẽ ở phòng của Touya, căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ, Sakura từng hỏi Syaoran vì sao chúng ta sinh con gái mà anh không sửa lại căn phòng cho nữ tính hơn, anh cười rồi xoa đầu cô, cứ để con bé lớn thêm một chút, khi nó nhận thức được mọi chuyện, nó muốn sửa chúng ta sẽ sửa cho nó. Và thế là, căn phòng ấy vẫn giữ nguyên cho đến bây giờ.
Kết thúc hồi tưởng____

-Chào buổi sáng, ông! bố! me!-Sayuri vui vẻ chào cả nhà
-Chào con, buổi sáng tốt lành, con gái.-Sakura cười đáp lại
-Ủa, tối hôm nay ông sẽ không về ạ?-Sayuri nhìn lên cái bảng ghi chú sinh hoạt của cả nhà, cái bảng đã được thay đổi lớn hơn để có chổ cho mọi người.

“03/04/2018
Fujitaka: đi hội thảo hai ngày
Syaoran: đến hội quán dạy võ thuật, nấu bữa tối
Sakura: ở nhà, nấu bữa sáng + trưa
Sayuri: rữa bát,phơi đồ”
-Ừ, ông sẽ đi hai ngày, Sayuri có nhớ ông không nào? -Fujitaka cười, gấp đồ ăn vào bát con bé
-Có ạ, khi nào ông về con nhất định sẽ ra đón, ông phải gọi con đó.-Sayuri cũng gấp lại một món mà ông thích bỏ vào bát cho ông.
-Được được, ông sẽ gọi mà.-Fujitaka cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, đứa cháu này thật hiếu thuận a.
Ăn cơm xong Sakura tiễn cả ba người ra cửa, cô cầm cặp cho con gái rồi hỏi.
-Sayuri, buổi học đầu tiên vì con gặp tai nạn mà không thể đến, có thể sẽ không học lớp cũ cùng bạn cũ nữa, con có muốn mẹ đi cùng không?
-Không sao đâu mẹ, các bạn vẫn học cùng trường mà, mẹ không cần đi với con đâu.-Sayuri nhận cặp từ tay của mẹ rồi mỉm cười.
-Ừ, học tốt nha con, đi đường nhớ cẩn thận đó, không được giống như hôm qua đâu.-Sakura dặn dò.
-Vâng.

Trường trung học Tomoeda.
Reng reng reng, vừa bước tới cổng trường Sayuri đã nghe thấy tiếng chuông báo vào học.
-Thôi chết.-Nhanh chóng chạy đến lớp, nhưng rồi chợt nhận ra
-A, buổi học đầu tiên mình không đi, bây giờ đâu biết học lớp nào, điện thoại cũng mất rồi, không có ai để hỏi, phải làm sao đây.-Vừa đi, Sayuri vừa lẩm bẩm một mình.
-Yaah, cái con bé này, mày có đưa cái đó cho tao không, nếu không mày đừng hòng vào lớp.-Một giọng nữ thét lớn tiếng với giọng điệu đầy uy hiếp.
Từ đằng xa có một nhóm nữ sinh đang lớn tiếng lôi kéo nhau, có tổng cộng năm người, hai người đang dằn co và những người còn lại chỉ đứng nhìn
-Không, đây là của tôi mà, các cậu như vậy là đang cướp đồ của người khác đó.-Nữ sinh kia đang cố gắng dấu vật gì đó ra sau lưng, mặt mày trắng bệt.
-Được, không đưa chứ gì, tụi bậy, đánh nó cho tao.
-Dừng tay.-Sayuri lên tiếng cắt ngang hành động của bọn người kia và đi đến đứng chắn trước mặt của bạn nữ bị uy hiếp, thật ra cô đã đứng cách chổ này không xa, thấy sắp có đánh nhau nên đã tiến đến.
-Mày là ai, đừng xen vào việc của người khác.-Nữ sinh tức tối vì bị ngăn cản
-Bạn học này, đánh người trong trường sẽ bị kỷ luật đó, có thể giải quyết bằng cách khác mà.-Sayuri mỉm cười nói với nữ sinh trước mặt sau đó quay người nói với nữ sinh sau lưng.
-Cậu nhặt được đồ của người khác, không phải nên trả cho họ sao?-Nữ sinh hùng hổ kia đang tính tiến đến đánh cả Sayuri thì bỗng dừng lại khi nghe cô nói.
-Ơ, bạn... bạn nhầm rồi, bọn họ… bọn họ mới là người muốn cướp đồ của… tôi.- Nữ sinh ấp úng nói, khẽ lui về sau một bước.
-Cậu không cần nói gì cả, tôi thấy cả rồi, khi nãy bạn học này- Sayuri đưa tay chỉ vào nữ sinh đứng sau lưng người đã lớn tiếng uy hiếp lúc nãy- đã làm rơi một chiếc túi nhỏ, nó có màu xanh, thêu hoa mẫu đơn màu tím, còn cậu –Sayuri chỉ vào nữ sinh đang đứng trước mặt mình- Cậu đi sau cậu ấy, cậu ấy làm rơi đồ, cậu nhặt được, tôi thấy cậu hình như có ý định trả lại nhưng sau khi nhìn thấy vật trong túi là gì lại từ bỏ ý định và bỏ nó vào túi của mình. Tôi nói đúng chứ?
-Cậu… cậu, tại sao, không phải, không phải, thật…thật ra, hic hic.- Nự sinh đột nhiên khóc thút thít.- Thật ra, tôi ở trọ, hôm qua đi trên đường đánh rơi ví tiền mà lại sắp đến hạn đóng tiền trọ, nếu tôi không đóng… đóng đúng hẹn, ông chủ sẽ,,, sẽ đuổi tôi, nên… nên tôi mới…
-Xin lỗi, nhưng tôi cũng không muốn làm như vậy đâu.- Nữ sinh gạt nước mắt rồi đưa vật đang dấu sau lưng cho Sayuri, các cậu tha lỗi cho tôi lần này, nếu chuyện này mà bị người khác biết, chắc sẽ không có ai làm bạn với tôi nữa.
-Được, tôi tin cậu.-Sayuri nhận lại cái túi rồi đưa cho chủ nhân của nó.
-Này, của câu, cậu nghe cả rồi đấy, tha thứ cho cậu ấy đi.- Sayuri đưa lại cái túi, nữ sinh đó nhận lấy mà khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.
-Sao, được không? -Sayuri cười, giữ chắc chiếc túi trong tay
-Được, được chứ- Nữ sinh lúc này mới từ từ bình tĩnh lại rồi trả lời Sayuri, cậu ấy cười đẹp quá.
-Thôi… xong rôi, trễ giờ cả rồi. -Sayuri đưa lại cái túi rồi chạy một mạch về hướng dãy phòng học.
-Khoan đã, chờ tôi với.-Nữ sinh đó cũng chạy theo được một đoạn cuối cùng cũng bắt được tay Sayuri kéo lại, Sayuri cũng ngạc nhiên không kém.
-Cậu chạy nhanh thật đây, hộc…hộc. Tớ tên là Yumiko Takahashi, còn cậu?- Thở hỗn hễn, nữ sinh đó giới thiệu
-Tớ là Lee Sayuri, cậu chạy cũng nhanh đó.-Sayuri chạy rất tốt, từ trước tới nay nếu cô bé đã muốn chạy thì không ai đuổi kịp, vậy mà bạn học này.
-Lee Sayuri, cái tên này nghe hơi quen, a… nhớ rồi, có phải ngày đầu tiên cậu không đến lớp? Yumiko suy nghĩ một chút rồi hỏi Sayuri
-Đúng vậy, sao thế, tớ đã bỏ lỡ chuyện gì ah?-Sayuri hỏi
-Không bỏ lỡ gì cả, đi, chúng ta đến lớp thôi.-Yumiko kéo tay Ssayuri đi về phía trước
-Khoan đã, cậu biết tớ học lớp nào sao?-Sayuri vửa bị lôi đi vừa hỏi
-Đúng vậy, chúng ta học cùng một lớp đấy, tớ sẽ đưa cậu đi. Ban nãy, cảm ơn cậu nhiều, vật đó thật sự rất quan trọng với tớ.-Nói xong Yumiko quay đầu nhìn Sayuri và cười- Thật sự rất cảm ơn cậu, chúng ta làm bạn với nhau nhé.
-Được, nhưng mà… cậu có thể nhanh lên được không, chúng ta trễ giờ rồi.-Sayuri cũng cười
-Ok, đi nào.
Thế là cả 2 như hai mũi tên được bắn ra khỏi cung, lao như bay vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro