12:12
12:12
Mười hai giờ mười hai phút.
Là giờ em nhớ anh.
___
Yoongi vừa hoàn thành xong cuộc họp tháng dài cả một buổi sáng. Và hiện tại, cậu đang nằm bẹp dí trên bàn làm việc với một tâm trạng không thể nào miêu tả nổi. Nhớ cục bông của cậu quá đi mất!
Bằng một lý do thần kì nào đó, khi cậu vừa lôi từ trong túi ra chiếc máy điện thoại cũng là lúc Seokjin gọi đến.
[Yoongie...]
Người trong màn hình bĩu môi chán nản, không hề ý thức được hành động này của mình có bao nhiêu đáng yêu.
"Jinie của em ăn trưa chưa?"
[Bên anh nhiều công việc quá nên chưa, em thì sao?]
Yoongi ngồi thẳng người dậy, cố làm cho mình trông thật khỏe mạnh và quan trọng là giống đã ăn trưa rồi.
"Em vừa mới ăn xong."
Cậu thấy người kia hơi không vui chau mày.
[Em đừng hòng lừa anh, cuộc họp của em kết thúc vào 11 giờ 45 phút, mà bây giờ mới là 12 giờ, em làm sao đủ thời gian mà ăn chứ hả?]
Seokjin tức giận tuôn ra một tràng, người yêu của anh chẳng bao giờ chú trọng đến việc ăn uống gì cả.
"Em không muốn ăn." Cậu phùng má, hoàn toàn là một biểu tình của em bé không muốn ăn bột.
[Yah Min Yoongi, em đã 25 tuổi đầu rồi đấy, sao mà còn như em bé sơ sinh thế hả?]
Yoongi vội xua tay khi thấy anh có xu hướng muốn bùng phát, nhưng cậu vẫn cố chấp thỏa thuận:
"Anh cũng đi ăn trưa đi."
Anh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ đáp lời:
[Bên anh còn phải hoàn thành báo cáo này nữa, lát nữa anh ăn ở căng tin của công ti sau, em đi trước đi.]
"Không." Yoongi cố chấp lôi kéo. "Nếu anh mà không xuống ăn, em cũng sẽ không."
[Haizzz...em thật là...]
Người trong màn hình bất đắc dĩ lắc đầu, buông xuống cây bút trên tay.
[Được rồi, anh đi ăn là được chứ gì.]
"Khi xuống quán, em sẽ gọi món cho anh!"Yoongi thỏa mãn cười tươi, nụ cười hở lợi đầy ngọt ngào.
[Tút...tút...]
"Yoongi, người yêu gọi hả?" Hye Kyung cất tiếng trêu chọc sau khi cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc.
"Vâng ạ." Cậu đưa tay sắp xếp đống hỗn loạn trên bàn, gương mặt điển trai không giấu nổi niềm hạnh phúc. "Chị cho em chiều nay muộn một tí nhé!"
"Đương nhiên." Cô sảng khoái đáp lời, không quên bồi thêm một câu: "Đừng nghỉ luôn là được."
Yoongi mỉm cười thay cho lời cảm ơn, cậu cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, chạy như bay ra khỏi phòng.
"Em đi đây!"
___
Lúc Yoongi bước vào xe, đồng hồ điện tử ở màn hình hiển thị dừng lại ở hai con số.
12:12
Mười hai giờ mười hai phút.
Là giờ em nhớ anh.
___
Seokjin bước chân vào quán ăn quen thuộc, nhận ra là người yêu của anh đang trầm tĩnh ngồi ở một bàn trong góc phòng. Mái tóc bạc hà hơi xơ rối, gương mặt phúng phính nhuốm màu mệt mỏi. Anh bất đắc dĩ thở dài, người yêu của anh, lại tham công tiếc việc!
"Yoongie." Seokjin khẽ kêu một tiếng, lập tức, người trước mặt liền ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền phủ một lớp sương mỏng.
"Anh---"
Yoongi vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang vì phục vụ đưa món ra. Hai đĩa mì Ý và hai ly nước ép cam. Seokjin tiếp nhận chiếc đĩa từ tay phục vụ, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
"Yoongie của anh, ăn trưa đi nào!"
"Anh!" Cậu bẹp bẹp môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Làm sao?" Anh hiếu kì ngẩng đầu.
"Anh còn chưa bobo em nữa!"
"Yah, đây là nơi công cộng được không ạ!" Anh chán nản đảo mắt.
"Đây là góc phòng mà, sẽ không có ai chú ý đâu, anh..." Yoongi kéo dài giọng.
"Thì ra đây là lý do em chọn góc phòng đấy hả?" Seokjin thực sự hết nói nổi, thật cố chấp mà!
Đối mặt với sự cầu xin của Yoongi, Seokjin luôn luôn phải buông vũ khí đầu hàng, bạc hà nhà anh ấy mà, bên ngoài swag ngầu lòi thế thôi, chứ mỗi khi làm nũng thì có sức sát thương cao lắm. Seokjin rướn người, phớt nhẹ một nụ hôn trên gò má của người kia. Và, không biết là đã tính trước hay là vô tình nhưng Yoongi đột nhiên quay đầu. Kết quả là môi hai người đã chạm nhau, chưa kể đến, cậu còn ác ý dùng đầu lưỡi quét nhẹ một vòng quanh viền môi anh.
"Min.Yoongi." Seokjin gằn từng chữ.
"Em đâu cố ý đâu." Yoongi thỏa mãn cười lớn, cho đến khi nhận ra người đối diện đang có xu hướng nổi điên nếu cậu còn cười tiếp thì mới vội dừng lại. "Ăn trưa thôi anh."
___
Bữa trưa cứ như thế trôi qua, êm ả và chẳng chút nhọc nhằn.
o0o
This is your moment. Own it.
___
6:20 p.m
20/6/2018
#JC
___
Tớ đã comeback rồi đây :>>
Ai nhớ tớ không :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro