Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

comeback

1.

"Tôi ước, được quay lại khoảng thời gian đó"

Tuyển thủ Lehends trước mắt là người anh cả, là đội trưởng của cả một GenG.

Những chỉ anh biết, sâu bên trong, anh vẫn dừng lại ở năm 21 tuổi.

2.

"Năm 2019, thật sự là một năm đầy hoài bão với tôi"

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy nhưng mà vị xạ thủ của Hanhwa Life Esport vẫn chẳng thể ngừng quên.

Có lẽ vì mùa hè năm ấy là khoảng thời gian đẹp nhất cậu từng được chạm đến.

3.

Có lẽ các vì sao đã lắng nghe nguyện vọng của hai tâm hồn xa cách nhưng lại đồng điệu.

Mong cầu của hai người thành hiện thực.

Khi trước mặt người đi hỗ trợ của GenG là một Park Dohyeon năm 19 tuổi đang vùi đầu trong chăn mà yên giấc.

Làm sao anh có thể quên được gương mặt ấy. Gương mặt của người mà anh yêu.

Hay là cái chạm nhẹ từ Son Siwoo dưới màu áo đỏ của tuổi trẻ đến bờ vai đã rộng hơn theo năm tháng của Viper.

Thề với Chúa trên cao. Cậu nhớ từng cái chạm này biết bao.

4.

Căn phòng tối om lại thêm không gian tĩnh mịch của trời đêm. Cũng không đủ để ngăn Lehends ngắm người anh yêu.

Cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Anh ngồi tạm bên góc giường, cố không đánh thức em dậy.

Nhưng Lehends cũng như bao người mà thôi. Anh tham lam vì đó là bản chất của con người.

Không nén nỗi sự nhớ nhung đến tuyệt vọng. Anh bất chấp rằng mình sẽ bị phát hiện. Lehends đưa tay miết nhẹ sóng mũi của người kia.

Park Dohyeon say mê đắm chìm trong giấc mộng mà chẳng có chút động tĩnh. Điều này lại khiến cho sự tham lam trong anh lại trỗi dậy.

Anh di chuyển tay, từ từ di chuyển đến gò má người thiếu niên, đến khoé mắt yêu kiều. Ngón tay anh di chuyển như thể nó muốn khám phá hết ngũ quan người trước mắt. Nhưng nó chọn dừng lại. Ở đôi môi.

Muốn hôn. Một thoáng suy nghĩ khẽ loé qua trong tâm trí anh.

Nhưng lại nhanh chóng bị chính anh phủ nhận.

Chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Lehends khẽ mỉm cười. Tuy là mỉm cười thế đó. Nhưng cớ sao lại cay đắng đến thế.

Anh lắc đầu chối bỏ. Có lẽ anh điên rồi. Được ngắm nhìn Park Dohyeon của năm 19 như thế này là đã quá đủ rồi. Có lẽ anh hơi quá tham lam nhỉ.

Những thứ không thuộc về mình đẹp đẽ thật đó.

Toan rời đi, nhưng anh không ngờ mình đã rất nhanh sau đó được vùi trong chăn ấm.

"Son Siwoo, đi ngủ đi"

Giọng nói trầm khàn vì mơ ngủ của Park Dohyeon hiện hữu trong phút chốc. Nhưng lại đủ khiến anh xiêu lòng đến đời đời kiếp kiếp. Khi ấy cũng thế. Sau này cũng thế. Bây giờ cũng chẳng thay đổi gì.

Dohyeon choàng tay ôm chầm lấy anh. Đứa nhóc này dù có ở khoảng thời gian nào cũng có thể dễ dàng ôm trọn Lehends trong lòng mình. Hoặc là anh chấp nhận hoá nhỏ để được đứa nhóc ôm chầm lấy như thế này.

Chẳng biết từ lúc nào mà đôi bàn tay anh đã trở nên run rẩy. Lehends vừa muốn ôm lại vừa không dám.

Chỉ vì hai chữ “đã từng” mà bây giờ anh chẳng biết mình nên làm gì.

“Son Siwoo, ôm em”

Đúng rồi nhỉ. Anh dường như đã quên mất rằng trong sự nghiệp của mình thì Park Dohyeon là xạ thủ duy nhất sẵn sàng nhường chỗ để một hỗ trợ như anh toả sáng.

Dohyeon hiểu anh. Thậm chí còn nhiều hơn anh hiểu chính mình. Đứa nhóc biết anh muốn gì và sẵn sàng tiếp thêm niềm tin cho anh.

Bàn tay run rẩy khẽ ôm chầm lấy đứa nhóc. Mười ngón tay níu lại vào nhau. Anh không muốn bỏ ra. Cái ôm này. Liệu có thể giữ nguyên mãi được không.

Mùa hè năm ấy. Cái mùa hè mà Lehends có một Park Dohyeon bên cạnh.

Anh làm sao quên được những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn dưới lớp chăn dày trong căn phòng tối.

Cái mùa hè mà Lehends sống mãi trong đấy.

Park Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ anh tìm kiếm mùi hương thoang thoảng của hoa mà nó yêu.

“Son Siwoo, hôn em đi”

Con tim anh như ngừng đập. Lehends biết mình không nên mãi bám víu lấy quá khứ. Nhưng mà. Nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Park Dohyeon năm 19 tuổi mà anh hằng mong nhớ đã ở trước mặt anh rồi.

Liệu anh có nên tiếp tục tham lam không.

“Siwoo, anh làm sao đấy?”
“Hả?”

Mạch suy nghĩ trong anh bị cắt đứt bởi giọng nói mơ màng của nó.

“Anh không hôn em”
“À, cái này….”
“Siwoo, anh chưa từng từ chối em”

Park Dohyeon nói đúng. Anh chưa bao giờ từ chối bất kì lời nài nỉ, điều kiện nào từ nó. Anh cũng chẳng rõ ràng mình đã nuông chiều người này từ khi nào. Lehends chỉ biết rằng đến khi anh đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện. Thì bản thân mình đã xem việc chiều chuộng Park Dohyeon là một thói quen.

Nó lần mò cặp kính của mình. Nhưng biết sao giờ. Căn phòng tối om không phải điều kiện thích hợp để nó có thể tìm được cặp kính của mình.

“Em cảm ơn”

Anh đương nhiên là hiểu nó muốn gì. Bèn chộp lấy cặp kính đeo lên cho nó.

Park Dohyeon không phải kẻ ngốc. Hoặc chi ít là nó nghĩ thế. Nó đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt không phải Son Siwoo. Nó ngắm nhìn gương mặt anh đủ nhiều để nó biết được từng đường nét trên gương mặt anh. Làm sao mà nó không nhận ra được dấu vết của sự mệt nhoài trên gương mặt của người mà nó yêu cơ chứ.

Bàn tay gân guốc pha chút thô ráp của thiếu niên nhẹ nhàng ma sát lên đôi má của anh.

“Anh trưởng thành rồi”

Khoé mắt bỗng dưng cảm thấy ứa nước. Lòng ngực dâng trào cảm xúc.

Đã bao lâu rồi. Kể từ lần cuối anh và Park Dohyeon thật sự cùng đập chung một nhịp tim như thế này.

“Son Siwoo…anh khoẻ mạnh mà. Thành công lắm rồi”

Không phải là một câu hỏi. Càng không phải một sự hoài nghi. Park Dohyeon là kẻ mê muội. Mê muội trong đức tin của nó. Son Siwoo.

Nó tin tưởng anh tuyệt đối. Vì anh là đức tin của nó. Là tất cả mà nó có. Là thế giới quan của nó.

Hàng nước mắt cố gắng kiềm chế đã không chịu nổi được nữa. Nó rơi xuống trên hàng má. Thấm đượm tình yêu của mùa hè năm ấy.

“Dohyeon…”
“Em đây, em đây”

Đứa nhóc đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của anh. Đã ốm đi nhiều rồi.

“Hôn anh được không?”

Môi áp môi. Tim kề tim. Da chạm da.

Nước mắt hoá thành kẹo ngọt. Cay đắng đổi thành ngọt ngào.

“Em yêu anh”
“Anh cũng thế”

5.

“Park Dohyeon!”

Giọng nói mang mùi hương của mùa hè năm ấy. Giọng nói đã in sâu trong tâm trí cậu.

Viper nhanh chóng quay lại. Đúng như những gì cậu nghĩ.

Cậu thiếu niên mà Viper ngày nhớ đêm mong đây rồi. Thật sự là đây rồi.

Lí trí không kịp nói lên ý nghĩ của mình đã bị cảm xúc đi trước một bước.

Son Siwoo bị kéo vào ôm cái ôm chầm. Anh có thể cảm thấy cái siết tay ngày một chặt hơn của Viper.

Nhưng mà anh không than phiền đâu. Vì anh thích nuông chiều cậu mà.

“Son Siwoo”

Giọng nói thủ thỉ bên tai như tiếng nước róc rách bên kia đại dương. Anh cảm nhận được cái gằn giọng trong từng chữ mà đứa nhóc này nói ra. Như quả bóng đầy nước.

“Anh mày đây”

Không ngọt ngào. Không dịu dàng. Chỉ là những cái vuốt ve mái tóc vụng về.

Nhưng mà anh không biết đâu. Rằng Viper đã chờ đợi những điều này biết bao nhiêu.

“Em nhớ anh”

Son Siwoo chẳng hiểu nổi đứa nhóc này. Rõ ràng mỗi ngày còn cùng nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, chia sẻ cho nhau từng cái áo đến nỗi mùi hương của đối phương bám lên người nhau. Còn nhớ gì nữa thế.

Đó là cho đến khi anh cảm nhận được cái áo khoác lạ lẫm. Không còn là màu đen đỏ của chúng ta. Thay vào đó là một màu đen cam khác lạ.

Son Siwoo ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn mình. Ngũ quan vẫn cứ hài hòa như thế. Nhưng mà. Đứa trẻ năm đó mà anh cưng chiều có vẻ đã có chút dấu vết của sự trưởng thành trên mặt rồi.

Son Siwoo không vội. Anh chậm rãi hỏi.

“Mọi thứ…vẫn tốt chứ?”

Không có tiếng đáp lại anh. Chỉ có cái gật đầu thầm lặng của Viper đáp lại anh.

Bây giờ cậu mới chịu thả người trong lòng ra. Thật ra Son Siwoo không chê gì cái ôm đó đâu. Tuy có chút đau đấy nhưng nó khiến anh như có hàng ngàn con bướm nhộn nhịp trong tim. Không phải điều đó có nghĩa là Viper đang chủ động với anh sao.

Anh muốn hỏi về thành tích thi đấu của tuyển thủ Viper lắm. Nhưng rồi lại thôi. Nhỡ đâu lại không khả quan thì cuộc gặp mặt này sẽ trở nên ngượng ngùng lắm.

Nhận thấy sự ngại ngùng trong bầu không khí. Viper biết mình nên làm gì.

“Bây giờ là năm 2024 đó, Siwoo à”
“Gì đây? Kính ngữ của mày đâu nhóc con?”

Cậu cười thích thú trước biểu hiện này của anh. Đã bao lâu rồi cậu chưa được trêu ghẹo anh nhỉ. Lần cuối cậu nhìn thấy vẻ mặt cọc cằn đáng yêu khi bị ghẹo này của anh là khi nào nhỉ.

Chắc là mùa hè năm đó nhỉ. Cái năm mà hai người như hình với bóng. Như cái cách mà mọi người hay gọi bọn họ. Garen và Yuumi.

Chỉ cần Garen Viper đi đến đâu thì kế bên sẽ có một Yuumi Lehends đi theo đó.

“Siwoo của Dohyeon là đến từ 2019, là chỉ có 21 tuổi thôi. Dohyeon bây giờ đã 24 tuổi rồi. Siwoo không định gọi Dohyeon một tiếng ‘anh’ sao?”

Viper mong đợi rất nhiều. Nhưng mà cậu quên mất rằng người trước mắt mình là Son Siwoo năm 21 tuổi. Một Son Siwoo không sợ trời, không sợ đất.

“Không? Mớ gì tao phải gọi mày như thế?”
“Nhưng mà bây giờ Siwoo đang nhỏ hơn Dohyeon mà”

Son Siwoo lè lưỡi tinh nghịch đáp lại.

“Nằm mơ đi, có khi mà chờ 100 năm nữa đi rồi tao gọi mày là ‘anh’ nhá”

Viper chỉ đành lắc đầu cười trừ. Son Siwoo mãi mãi là Son Siwoo thôi. Bướng bỉnh không ai bằng được. Cũng đáng yêu không ai sánh kịp.

“Thế…mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Hả? Ý mày là mọi chuyện ở 2019 à?”

Cậu khẽ gật đầu.

“Ừ thì, mọi người vẫn làm rất tốt. Jihoon, Hyeonjun, Jinhyeok, tao và mày. Mọi thứ vẫn rất ổn”

Một lần nữa Viper đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

“Nếu tao hỏi mày về tương lai và mày trả lời thì dòng thời gian có bị gì không? Kiểu như ‘hiệu ứng cánh bướm’ đồ đấy?”
“Em đoán là có chăng?”
“Chán thế, tao còn đang định hỏi”
“Anh cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì em sẽ trả lời”

Son Siwoo bỗng chốc im lặng. Không gian vốn đã tĩnh mịch nay lại thêm phần im ắng. Anh chầm chậm hỏi Viper. Một câu hỏi mà Son Siwoo từ tận sâu trong lòng anh rất sợ.

“Tao với mày vẫn…ổn chứ?”

Mặc dù là người đặt ra câu hỏi nhưng chính Son Siwoo cũng là người không muốn được nghe câu trả lời nhất. Anh sợ. Rất sợ. Rằng những gì mình lo sợ nhất sẽ thành hiện thực.

“.....”

Viper không biết phải trả lời anh như thế nào.

Tình cảm nó dành cho anh vẫn còn đó. Vẫn vẹn nguyên như mùa hè năm ấy.

Nhưng mà.

Bây giờ.

Mọi thứ đã trở thành “đã từng”.

Sau chữ “là” sẽ luôn xuất hiện một danh từ. Từng là “ botlane mạnh nhất", từng là "Siwoo của Dohyeon", từng là “Garen và Yuumi”.

Giống như nhớ về một thứ gì đó mà mình mãi mãi sau này chẳng kiếm được. Giống như cách mà Viper mãi chẳng thể tìm một ai đó mang lại nó cảm giác như mùa hè năm ấy. Như cái cách mà Son Siwoo đã làm.

Đã từng cùng nhau trải qua biết bao buồn, vui. Khoảng thời gian đó sẽ mãi mãi là một hình ảnh khó lòng xoá nhoà trong tim nó. Vì quãng thời gian ấy, tất cả những kỉ niệm ấy đều gắn liền với người nó yêu. Anh của nó. Son Siwoo

Không dưới mười lần có lẻ Viper tự hỏi mình rằng: “Nếu thêm thời gian liệu mọi chuyện có thay đổi”. Chỉ tiếc là. Mọi chuyện sẽ không thay đổi. Vì những thứ vốn đã trôi qua sẽ chẳng thể nào quay lại được. Mùa hè năm ấy đã kết thúc rồi.

Những gì cả Park Dohyeon và Son Siwoo mong muốn chỉ là ảo mộng về một tương lai gần nơi mà họ có nhau. Con người hay có thói quen tự suy nghĩ ra những viễn cảnh đẹp để làm mờ đi những khoảng khắc họ không muốn nhớ. Thế nên những quả bóng kí ức hầu hết sẽ luôn là niềm vui. Họ viết nên, vẽ nên hàng trăm, hàng nghìn viễn cảnh rằng mùa hè năm ấy vẫn còn tiếp tục. Nhưng thật chất chỉ là đang che giấu sự thật rằng mùa hè năm ấy đã kết thúc từ lâu

Son Siwoo thấy bàn tay mình đang dần trở nên trong suốt. Anh biết thời gian của mình sắp hết rồi. Tiếc thật nhỉ.

“Park Dohyeon, anh mày có vẻ như phải đi rồi”

“Tạm biệt.”

Không nói không rằng, nó chỉ khẽ gật đầu tạm biệt anh.

“Cái thằng nhóc này, đến cuối cùng vẫn không có một câu chào nào tử tế cả”

Son Siwoo quay đầu định rời đi. Nhưng lại phải dừng lại. Bàn tay bị nó nắm chặt lấy không buông khiến anh không thể bước tiếp.

“Làm sao đấy?”

Nó cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chính nó cũng không hiểu được vì sao nó lại muốn nắm chặt lấy tay anh như thế. Chỉ là. Chỉ là trong phút giây đó. Nó muốn được chạm vào anh. Được cảm thấy anh mà thôi. Tất cả đều xuất phát từ bản năng của nó mà thôi. Viper ước rằng thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này. Để bàn tay của anh mãi mãi yên vị trong lòng bàn tay nó

Son Siwoo có suy nghĩ gì không. Anh đương nhiên là muốn ôm nó. Muốn hôn nó. Nhưng thấy hàng quầng thâm nơi ánh mắt xinh xắn của nó. Anh lại chẳng buồn nghĩ ngợi nữa.

Chỉ là. Chỉ là nó luôn là điểm yếu của anh.

Chỉ cần trong trận có một Viper vẫn còn trụ được thì vẫn sẽ còn một Lehends kế bên cùng nó lật ngược thế cờ. Nhưng chính nó cũng là chiếc vảy ngược của anh.

Son Siwoo không kiềm lòng mà quay người lại. Trao cho nó nụ hôn của mùa hè năm ấy.

“Anh chưa bao giờ ngừng yêu em”
“Em cũng vậy”

6.
Nụ hôn vụt tắt khi người tan biến trong hư không.

“Đem theo tình yêu của em mà thật thành công nhé”
Park Dohyeon năm 19 tuổi gửi Son Siwoo năm 26 tuổi

“Hãy luôn cố gắng hết mình nhé. Anh ở đây đợi em”
Son Siwoo năm 26 tuổi gửi Park Dohyeon năm 19 tuổi

“Hãy yêu em nhiều hơn nhé”
Park Dohyeon năm 24 tuổi gửi Son Siwoo năm 21 tuổi

“Anh sẵn sàng chờ tình yêu của em thêm lần nữa”
Son Siwoo năm 21 tuổi gửi Park Dohyeon năm 24 tuổi

“Tình yêu trong em vẫn không đổi thay”
Park Dohyeon năm 24 tuổi gửi Son Siwoo năm 26 tuổi

“Anh cũng chưa bao giờ đổi tâm”
Son Siwoo năm 26 tuổi gửi Park Dohyeon năm 24 tuổi

“Hãy đi cùng nhau mãi mãi nhé”
Park Dohyeon năm 19 tuổi gửi Son Siwoo năm 21 tuổi

“Ở đâu có em, ở đó có anh”
Son Siwoo năm 21 tuổi gửi Park Dohyeon năm 19 tuổi

7.

Không kiềm được tính tò mò, Son Siwoo chộp lấy chiếc điện thoại tìm kiếm về đứa nhóc nọ. Nhìn loạt thành tích mà Park Dohyeon đạt được khiến anh không kiềm được mà cười khẽ.

“Cái tên đáng ghét này. Skin Aphelios luôn đó”

Điện thoại anh dừng lại ở bài viết về chủ nhân của chiếc cúp World năm 2021.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro