19 or 16
Look, the rain is coming
................................................................
A " lại là giấc mơ đó , tôi mệt mỏi xoa đầu bầy giờ đã là 4:56 sáng . Tôi nhìn bầu trời tối đang loang lổ những vệt sáng to như báo hiệu bình minh sắp lên mà thời dài, tôi chưa bao giờ ngủ quá khung giờ này cả . Những quầng thâm trên mắt tôi đang chứng minh điều đó là thật, nằm xuống trên chiếc giường bề bộn sách vở lẫn chăn gối mà khóc như một đứa trẻ mất món đồ mà nó thích nhất
-"tôi mệt "
- " tôi mệt lắm "
-"Ai đó cứu tôi đi "
- "bất kì ai cũng được "
Ôm chiếc gối của mình tôi khóc, lúc đó trời đang mưa...
_____________________________________________
Hiện tại tôi đang là sinh viên đại học năm thứ hai mọi thứ không ổn chút nào, các môn học ngày càng khó hiểu chúng như đang đe dọa điểm số của tôi vậy . Đi bộ đến trường một cách chậm rãi giờ mọi thứ vẫn còn sớm, bước xuống canteen và mua một xuất cơm nóng cho mình tôi tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi ,không có gì sẽ làm hại tội cả.Nhân lấy suất cơm và lên sân thượng tôi nhận ra có một cô gái ở đó , cô ấy coa một mái tóc dài đen nháy được buộc gọn lên bằn một sợi chun,đồng phục của cô ấy như ẩn như hiện mà hiện ra vào chỗ bị ướt mà tôi nghĩ là do chiếc ô rách dựng gọn ở một góc ở kia không che nổi. Cô gái này đi chân trần mặc kệ cho vũng nước nhấn chìm đôi chân , đông phục cô ấy rất khác tôi có lẽ là từ trường khác trốn vào đây chăng?
Cô gái đột nhiên quay lại nhìn tôi bằng cái nhìn ngạc nhiên rồi chạy lướt qua người tôi một cách nhanh nhẹn , khi tôi định quay lại, mọi thứ trở nên tối sầm tôi ngã xuống nền nước lạnh sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ.
______________________________________________
" Viễn dậy đi "
" Viễn con sắp trễ giờ học rồi "
"VIỄNNNN"
Tôi giật mình ngồi dậy thấy trước mắt mình là một người phụ nữ trung niên rất đẹp , đôi mắt bà sáng tinh , với nhương mặt dịu dàng đang nở một nụ cười trên môi .Mái tóc bà đen láy chỉ vương vài sợi chỉ trắng lấp
"Viễn con ổn không ?"
Tôi thẫn thờ nhìn bà
"Viễn có chuyện gì thì phải nói cho mẹ nghe chưa "
" da -dạ " tôi đáp
Nhìn mình trong chiếc gương treo tường tôi nhận ra đây chính là cô gái trên tầng thượng
" chẳng lẽ mình có liên quan đến cô gái này ? "
Bước ra khỏi giường nhìn tấm lịch hôm nay là thứ hai hiện tại đã 6:30 rồi ,chuông điện thoại liên tục réo đều đủ để tôi biết hôm nay tôi cần phải đi học tìm đông phục và soạn sách vở thảm nhanh tôi bước xuống dưới nhà và ăn sáng . Mẹ của tôi à không mẹ của cô gái này bê ra một bát súp nóng làm bữa sáng cho tôi , dường như cả ngôi nha to lớn này chỉ có tôi và bác đây ở trông thật cô đơn. Ăn xong bữa sáng tôi liền tìm cửa chạy thật nhanh mà không để lại một câu chào nào cho mẹ , giờ mới là vấn đề tôi không biết cô gái này học trường nào cả !!! Tại sao tôi lại không bảo mẹ chở đi ?? Haizz... Đang trong lúc bối rối tôi liền nghe thấy tiếng gọi.
"Tô Viễn "
Ở bên kia đường một người con trai cười đến quỷ dị
_____________________________________________
Hé lô mn tui tên là Lý (ko phải Thiên Lý đâu nha) đây là lần đầu tui viết chuyện văn phòng ko hay mong mn thông cảm
Và tiện thể
Tôi là hủ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro