Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-1

Khi tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng, ai đó đã va vào phía sau tôi.

Tôi: A! Cái gì?

???: Xin lỗi, tôi đang vội!

Một người đàn ông mặc bộ đồ caro xám đi ngang qua và nói. Không dừng lại, anh ta lao thẳng về phía đám đông đang tiến vào toà nhà trước mặt. Nếu là bình thường thì tôi sẽ gọi anh ta lại để tranh luận nhưng giờ...

Tôi: (Mình đang ở đâu vậy?)

May là tôi hiểu cách hoạt động của Story Desk nên cũng không mấy hoảng hốt.

Tôi: ( Phải rồi, mình đang ở trong một cuốn truyện mới. Thông tin của mình là...)

Tôi cố tìm kiếm thông tin về thế giới này trong trí nhớ... Đây là New York đầu thế kỷ XX, và tôi là Elizabeth Colvin, 23 tuổi, là phóng viên thực tập cho toà soạn Sun News. Tôi đang trên đường đi làm và.. tôi sắp bị muộn...

Tôi: Muộn...

Trước khi tôi nhận ra, chân tôi đã tự chạy về phía toà nhà trước mặt.... Sau khi chạy điên cuồng, tôi nhấn thang máy và nhấn lên tầng 25. Chiếc thang máy kiểu cũ di chuyển một cách chậm chạp, tôi bị kẹt giữa những người đàn ông và không thể di chuyển. Tôi phải làm sao đây? Có lẽ....

Tôi: (Đây chắc hẳn là văn phòng của Sun News)

Tôi thở một hơi dài, ra khỏi thang máy và nhìn đồng hồ.

Tôi:9h57? Ôi trời!

Mọi người quá bận rộn để để ý đến tôi. Tôi cúi xuống là lén đến bàn của mình.

???: Elizabeth, cô lại đến muộn à?

Nó là một giọng nói quen thuộc, tôi chợt có cảm giác xấu. Không ngạc nhiên khi cả văn phòng quay sang nhìn tôi. Người đàn ông mặc đồ caro xám đến gần và nhếch mép.

Tôi:( lại là anh ta! Người đã va phải mình ở ngoài cửa)

Tôi tức giận, có chút xấu hổ do ảnh hưởng từ Elizabeth.

Tôi: Tôi....tôi không có muộn như vậy! Anh ồn ào quá, Jason!

Jason: Haha... hành động lén lút của cô buồn cười lắm.

Tôi: Tôi....

Một vài người bận rộn đã nhìn chúng tôi và chuản bị hóng chuyện.

Jason: Để tôi đoán. Có phải cô thức khuya để chỉnh lại bài viết mà tổng biên tập từ chối?

Tôi: Tôi không có!

Jason: Oh! Tôi quên mất. Điều đó thật vô nghĩa. Một bài báo từ 'Người tìm sự thật Elizabeth' không thể dùng ngay cả khi nó đã chỉnh sửa!

Sự tực giận cuộn trào khi tôi nghe thấy biệt danh 'người tìm sự thật Elizabeth'.

Tôi: Đừng có gọi tôi như thế!

Jason: Cô không nghĩ biệt danh đó dễ thương sao, người tìm sự thật Elizabeth'?

Tôi: Chẳng phải việc của chúng ta là báo cáo sự thật sao? Tại trường đại học tôi đã—-

Jason: Lại nữa, cô còn phải khoe cô tốt nghiệp Đại học Hoàng Gia đến khi nào? Cô vẫn nghèo nàn và đang vật lộn sống ở New York.

Tôi: Điều đó không có liên quan đến những bài báo của tôi, Jason! Nếu anh cứ tiếp tục tấn công tôi như thế tôi sẽ không chịu đựng nữa đâu!

Jason: Ai đang vô lý đây? Nổi giận chỉ vì cô không đồng ý với một ý kiến. Như tôi nói, phụ nữ không nên làm phóng viên. Tốt hơn là cô nên về nhà làm nội trợ.

Tôi: Anh—-

???: Elizabeth, tổng biên muốn cô vào phòng anh ấy!

Một đồng nghiệp đã cắt ngang cuộc tranh luận của chúng tôi. Cuối cùng Jason bỏ đi một cách tự mãn.

Tôi:(Chẳng nhẽ là về bài viết hôm qua?)

Tôi nhìn vị đồng nghiệp vừa chuyển lời, giọng anh ta không có gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự coi thường.

Tôi: (Minh không nên để Jason lôi vào cuộc chiến này)

Tôi: Được rồi, tôi đến ngay đây!
———
Có năm người khác đều là thực tập sinh trong phòng tổng biên tập. Một số nhìn tôi hả hê.

Tổng biên: Sao lại đứng ngoài thế Elizabeth, vào đây!

Tôi: Vâng, tổng biên.

Tổng biên: Cô lại đi muộn à?

Tôi: Thật ra tôi.....

Tôi:(Mình không thể nói với anh ấy rằng mình cần thời gian tìm lại ký ức khi bước vào một câu chuyện mới)

Tổng biên: Tôi không muốn nghe lý do của cô.

Sau khi mắng mỏ tôi, tổng biên quay lại việc chính.

Tổng biên: Thật ra tôi không quan tâm cô có đi muộn không. Nhưng những bài viết của cô tiếp cận độc giả tốt hơn.Tôi được làm tổng biên vì tôi biết nơi có thông tin và cấp trên tin tưởng điều đó. Nếu cô muốn đạt được như vậy ở New York, ít nhất cô phải đạt được kỳ vọng của tôi.

Tổng biên nhìn chúng tôi một cách nghiêm khắc.

Tổng biên: Tôi có một cơ hội hoản hảo cho mọi người, đó là cơ hội để thể hiện bản thân. Bệnh viện Metropolitan của New York đang che giấu điều gì đó. Sẽ là một tin sốt dẻo nếu chúng ta biết rõ nó là gì. Họ đang ẩn náu..... Ai muốn điều tra?

Mọi người thì thầm với nhau. Ký ức của Elizabeth hiện lên trong tâm trí tôi khi nghe đến từ 'bệnh viện Metropolitan'. Thanh kim loại, dây xích, thắt lưng da, dây điện..... vô số hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi. Đó không phải là một nơi để chữa bệnh, đó là nhà tù của các bệnh nhân tâm thần.

Tôi: (Có vẻ nguy hiểm, mình không muốn đến nơi đó...)

Lời xì xào cuối cùng cũng lắng xuống.

Tổng biên: Mọi người quyết định chưa?

Mary: Cháu rất muốn đi, chú Martin. Nhưng cháu vẫn đang biên tập cho báo cáo về nữ công hôm trước.

Tổng biên: Không sao, Mary! Cháu là người mới, cứ tận hưởng thời gian của bản thân đi.

Tôi: (Cô ấy đã đến đây 4 tháng và vẫn là người mới?)

Mary: Philip cũng bận việc nữa.

Philip: Đúng vậy, tôi vẫn chưa hoàn thành bài viết về cuộc chiến giữa các băng đảng.

Jones: Tôi xin lỗi,Raul bảo tôi giúp anh ấy cho bài phỏng vấn Cục trưởng ngày mai.

Tổng biên: Đừng nói với tôi cậu cũng thế nhé, Dennis?

Dennis: Tổng biên, tôi.... Mẹ tôi gọi tối qua và nói bệnh của bà ấy tái phát. Tôi sẽ về Chicago để chăm sóc bà.

Tổng biên: Có chuyện gì với mọi người vậy? Mọi người là phóng viên!

Mary: Xin đừng giận, chú Martin. Chúng cháu đều rất vui khi làm điều đó, nhưng chúng cháu đều không rảnh.

Philip: thế còn Elizabeth? Cô ấy có thời gian nếu cô ấy hoàn thành xong báo cáo của mình.

Một cơn lạnh sống lưng khi tên tôi được nhắc đến. Về phần tổng biên, anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu như đang suy xét đề nghị của Philip.

Mary, Jones và Philip đều có bài viết tốt vào tuần trước. Dù Dennis phải sửa 3 lần nhưng cũng đã hoàn thành. Còn Elizabeth—-

Tổng biên nghiêm túc nhìn tôi.

Tổng biên: bài viết của cô không được chấp nhận dù đã chỉnh sửa 5 lần.

Tôi: Đó là bởi vì—

Tổng biên: tôi không muốn có bất kỳ lời bào chữa nào! Không có chỗ cho phóng viên năng lực kém ở tờ báo này. Tôi đang cho cô cơ hội.

Tôi:(Mình không ngờ Philip lại đề xuất mình)

Tổng biên: Làm nó, hoặc ngày mai cô không cần đến nữa.

Tôi không muốn, nhưng....

Tôi: được rồi, tôi sẽ điều tra bệnh viện Metropolitan.

Khuôn mặt tổng biên nở ra nụ cười xấu xí.

Tôi: Nhưng tôi nên điều tra gì?

Tổng biên: Nếu cô không thể tự mình tìm ra điều đó, cô không nên làm một phóng viên. Tôi hi vọng lần này sẽ thấy được gì đó tốt đẹp từ cô

Tôi: Tôi sẽ cố hết sức.

<continue...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro