Chap 7: Trở về với em
"Hiện cô ấy đã chuyển từ trạng thái hôn mê sang trạng thái ngủ sâu, xác định là đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì trước đây gặp quá nhiều áp lực cộng với cơ thể đang bị suy nhược nên việc hồi phục sẽ chậm hơn, mong người nhà hết sức bình tĩnh."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Chú với dì cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi, cô ấy cũng đã không sao, nên để một mình con ở đây là được rồi."
"Ừ, chú đưa dì về trước, con bé có chuyển biến gì thì gọi cho chú nhé"
Tiễn hai người đi, Thắng nhẹ nhàng quay trở lại phòng bệnh. Nắm lấy tay cô, bàn tay kia xót xa vuốt ve gương mặt nhỏ.
Lòng anh tràn ngập nỗi tự trách. Trách bản thân mình năm ấy đưa ra một quyết định dại dột. Trách mình tại sao lại xa cách cô lâu như vậy. Trách mình tại sao lại không ở bên cô lúc cô gặp khó khăn chồng chất. Trách mình...không bảo vệ được cô ấy.
"Nhi, anh xin lỗi. Nếu em chấp nhận lời xin lỗi của anh thì hãy mở mắt ra đi, anh xin em. Đừng giận anh, anh xin lỗi"
Trong cơn mơ, cô nghe tiếng nói của anh. Cô cảm nhận được anh nắm tay cô, vuốt mặt cô, còn có...những lời xin lỗi.
Đúng rồi, anh đáng giận lắm, hại em bao nhiêu năm nay đau khổ vì anh, em giận anh.
Tuy thâm tâm nói như vậy nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra, vì cô có cảm giác anh đang ở kế bên mình, thật gần...
Ngón tay khẽ nhấc lên, một ngón rồi hai ngón. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô cố gắng mở mí mắt lên, khẽ nheo lại để thích ứng với ánh sáng. Cô vừa giật mình hoàng hốt vừa vui mừng hạnh phúc vì thấy gương mặt của anh, anh đang cười, cười với cô, nụ cười đẹp biết bao, cô còn cảm nhận được anh nắm tay mình chặt hơn.
Vậy là...cô chết rồi sao.
Cũng tốt, được gặp anh rồi, được ở bên anh, cô chấp nhận tất cả.
Nhưng...nhớ tới ba mẹ, cô không khỏi buồn rầu. Cô còn chưa kịp báo đáp họ mà đã...ra đi sớm như vậy.
"Nhi, Nhi. Em có nghe anh nói không? Trả lời anh đi"
"Anh...Thắng"
"Anh đây, anh đây"
"Đây là...thiên đường hay địa ngục vậy"
Nhìn sáng như vậy thì chắc là thiên đường rồi, oa, mình là người tốt, mình là người tốt - Nhi nghĩ
"Em đang nói cái gì vậy? Gì mà Thiên đường? Địa ngục?"
"Em...em đang ở đâu?"
"Bệnh viện, đây là bệnh viện, là trần gian. Anh chưa chết, em cũng chưa chết"
Nghe đến đây, nước mắt cô tuôn ra như suối, vậy là anh chưa chết, anh vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh cô. Cô biết mà, anh làm sao mà bỏ cô đi xa như vậy được, nhưng nghĩ một đằng thì...nói một nẻo
"Anh xấu lắm, anh là người xấu, anh dám bỏ em đi lâu như thế...anh ...anh bỏ mặc em, anh gạt em...huhuhu"
Ôm cô vào lòng, chua xót lau nước mắt cho cô
"Đúng dúng, là anh không tốt, là anh xấu, em đừng khóc nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi, xin lỗi mà"
Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra, bác sĩ gọi Thắng ra ngoài
"Cơ thể bệnh nhân hiện không còn gì đáng ngại, tuy nhiên theo tôi được biết thời gian gần đây cô ấy gặp rất nhiều áp lực từ cuộc sống, vì vậy tôi hi vọng gia đình đừng để cho cô ấy xúc động hoặc tức giận, như vây sẽ có một vài ảnh hưởng nhất định đến não"
"Não? Cô ấy không phải chỉ bị thương nhẹ ở não thôi sao? Bây giờ cô ấy bị ảnh hưởng gì?" - Thắng bắt đầu luống cuống
"Anh bình tĩnh, lúc xảy ra tai nạn cô ấy bị va chạm đầu vào vô lăng, kết quả chụp CT não cho thấy không có vấn đề gì đáng ngại nhưng nếu tinh thần của bệnh nhân bị ảnh hưởng thì có thể não cũng sẽ bị ảnh hưởng theo"
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
"Alo, chú, con Thắng đây. Nhi tỉnh rồi, bác sĩ đã kiểm tra và nói không có gì đáng ngại. Có con ở đây chăm sóc cho cố ấy là được rồi, chú với dì ở nhà nghỉ ngơi đi rồi mai hãy vào đây ạ"
Mở cửa vào phòng bệnh, ngắm gương mặt say ngủ của cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô khẽ đưa lên miệng hôn
"Có anh ở đây, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào"
"Thật không?" - Nhi đột nhiên mở to đôi mắt nhìn anh
Thắng nở nụ cười
"Thật"
"Anh có hứa..."
"Anh hứa"
"Em còn chưa nói gì mà"
"Vậy giờ em nói đi"
"Em muốn anh phải ở bên cạnh em, không được bỏ đi như thế nữa, không được nói dối em, không...."
Lời nói của cô bị ngăn chặn bởi một bờ môi mềm mại, ấm áp. Bốn cánh môi hòa vào nhau, trao nhau những yêu thương, nhớ nhung.
Trong không gian, tràn ngập hương vị hạnh phúc.
"A, anh ơi nóng."
"Àh để anh thổi lại....rồi, há miệng ra nào"
"Thôi em no rồi, không ăn nữa không ăn nữa"
"Vậy anh gọt táo cho em nhé"
"Thôi được rồi, tí nữa đi. Anh lấy giùm em cái điện thoại đi"
Mở điện thoại lên, cô không thấy bất cứ cuộc gọi nào. Điều này thật lạ, mấy ngày nay không ngày nào cô được nghỉ ngơi vì hàng loạt các cuộc điện thoại gọi đến tới tấp.
"Yên tâm, anh đã giải quyết xong hết rồi, phía công ty cũng đã đồng ý cho em nghỉ vô thời hạn, khi nào thật khỏe mạnh mới quay lại." - Anh ngồi ở bên giường, ôm lấy vai cô.
"Anh...anh đã giải quyết xong tất cả?"
"Chứ em nghĩ là với cánh tay và cái đầu được băng bó như thế này thì anh vẫn để cho em đi làm sao?"
"Ý em là, chỉ trong một đêm, mà anh đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện sao chứ?"
"Trong câu hỏi của em đã có câu trả lời rồi"
"Anh lợi hại thật"
"Haha, anh Thắng của em là ai chứ?"
"Suýt nữa thì quên, ngoài Thắng của em thì anh còn là Ông Chủ Tịch của 6thSense"
"Còn nhớ thì tốt, vậy còn không mau cảm ơn anh đi"
Nhi nhìn anh, cười thật tươi, nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước" đậu trên má anh. Đột nhiên anh quay qua nắm nhẹ lấy cằm của cô, một nụ hôn...thật sâu...thật ngọt ngào.
"Khụ...khụ, ba mẹ xin lỗi"
Hai cặp ba mẹ vừa bước vào liền thấy cảnh tượng ngọt ngào này, không khỏi bật cười, nhưng trong lòng họ lại an tâm và hạnh phúc thay cho đôi trẻ.
----------
"Nữ ca sĩ Đông Nhi gặp tai nạn xe nghiêm trọng"
"Tối ngày 30/9/2014, nữ ca sĩ Đông Nhi gặp một tai nạn khá nghiêm trọng. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, do người cầm lái không tập trung khiến xe lạc tay lái và đâm vào hàng rào thi công của một công trường trên đường XYZ. Được cho là người cầm lái và cũng là nạn nhân duy nhất, nữ ca sĩ nhanh chóng được người đi đường đưa vào bệnh viện, hiện vẫn chưa có thông báo gì về tình trạng của nữ ca sĩ. Có thể nói tai nạn ngoài ý muốn này xảy ra như là hệ quả tất yếu của chuỗi tai ương liên tiếp ập đến với cô ca sĩ trẻ trong thời gian gần đây. Theo một nguồn tin khá tin cậy, trong suốt quãng thời gian gần đây, từ khi scandal đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ của Đông Nhi xảy ra, cô đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị chứng mất ngủ kéo dài của mình. Có phải chăng dư luận đã quá khắt khe và không đủ sự cảm thông đối với người nghệ sĩ trẻ? Chưa xét đến lý lịch sạch sẽ từ trước đến nay thì độ HOT của Đông Nhi vào thời điểm này cũng cho thấy sự không cẩn thiết của việc tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Sự việc này xảy ra cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng fanclub cũng như giới làm báo, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên chừa cho người khác một con đường lùi. Thiết nghĩ sự việc cũng nên dừng lại tại đây, thực lực cần phải có cả một quãng đường dài để chứng minh, hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả.”
Tắt điện thoại, môi cô cong lên một nụ cười ấm áp, quay sang người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, cô không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho đủ. Anh đã làm tất cả, để cho cô được những giây phút yên bình như thế này.
Cô nghĩ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, hơn hai mươi tiếng đồng hồ ngồi máy bay, vừa về tới đã ở trong bệnh viện chăm lo cho cô đến bây giờ, cũng đã hai ngày anh thức trắng rồi. Cô vừa nghĩ tới đã thấy xót xa, cô đã nợ anh quá nhiều. Với cánh tay lành lặn còn lại, cô ôm lấy anh thật chặt, dùng một chút ấm áp, an ủi cho giấc ngủ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro