Chap 3: Giận hờn
Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, tóc buông xõa, trên tay cầm một bó hoa nhỏ. Cô bước chầm chậm trên con đường vắng, con đường trải đầy sỏi, 2 bên đường cỏ dại xen lẫn vài cánh hoa mọc san sát nhau.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Có một chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ảm đạm....
----------------------------------
"Nhi, tập xong chưa em? Anh qua đón em đi ăn nhé?"
"Dạ, khoảng nửa tiếng nữa em mới xong, anh chờ em nha"
"Oaa, mệt quá, Nhi, đi ăn tối với bọn chị nhé" - Hằng, một người chị cùng công ty mở lời mời cô
"Dạ...nhưng mà em còn chờ xe tới đón"
"Ôi dào, đi chung xe với chị, tối chị đưa em về luôn"
"Dạ, vậy làm phiền chị ạ"
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
......
Cúp máy, Thắng lo lắng. Cô bé này đi đâu vậy chứ, anh gọi nãy giờ vẫn nằm trong vùng ngoài phủ sóng, liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng lái xe đi tìm cô.
Nhưng...
Biết tìm cô ở đâu đây, cô trước giờ không thích đi vào các hàng quán ăn uống trừ khi đi chung với anh.
Ghé vào các địa điểm quen thuộc, vẫn không tìm được hình bóng của cô
Trời bắt đầu đổ mưa.
"Nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định không được....."
Đi thêm một chút nữa, lòng anh đang lo lắng lại càng thêm cồn cào
Kẹt xe...
Mỗi một phút trôi qua, tim anh như ai đó đang bóp chặt.
Tấp xe vào lòng đường, bất chấp nó sẽ bị cảnh sát túm đi. Mở cửa xe, anh quyết định chạy bộ đi tìm cô.
Anh chưa dám gọi điện về nhà cho ba mẹ cô biết, sợ họ sẽ lo lắng.
Gọi điện cho thư kí của mình
"Huy, cậu phái vệ sĩ đi tìm Đông Nhi giúp tôi, gọi vài người tới các bệnh viện vào khoa cấp cứu xem có chuyện gì xảy ra không"
Dưới cơn mưa tầm tã, anh chạy...đến hết quán này tới cửa hàng nọ.
Đến khi mệt rã rời, anh bỗng có linh cảm gì đó, rút điện thoại ra gọi điện về nhà cô "Alo, dạ con chào dì. Nhi...Nhi về nhà chưa dì?"
"Ờ Thắng hả con, Nhi nó về rồi, chắc là đang tắm rồi. Ủa hai đứa không đi với nhau sao? Mà sao con không gọi điện cho nó?"
"Dạ...con đang bận việc ở công ty, không có đi với Nhi được, điện thoại của cô ấy không gọi được. Con sợ xảy ra việc gì nên gọi hỏi dì, dì nói với cô ấy lát nữa liên lạc lại với con nhé"
"Ừ ừ, để dì nói với nó, con bé này, không cẩn thận gì cả, hại con lo lắng rồi"
"Dạ không có gì đâu dì, con chào dì"
"Thưa...thưa Chủ tịch. Tôi đã cho người đi kiểm tra ở khắp các bệnh viện rồi, không có trường hợp nào của cô Đông Nhi ở đó hết. Vậy...vậy chúng ta có cần tìm kiếm ở đâu nữa không ạ?"
Huy thật lo sợ, anh biết, cô gái này quan trọng đối với ông chủ của anh như thế nào? Một người thâm trầm lạnh lẽo mà khi nãy lại lo lắng nói năng không rõ ràng như vậy, nên anh vôi vàng gọi điện huy động hết tất cả các vệ sĩ của công ty, một giây cũng không dám chậm trễ.
"Thôi được rồi, các cậu về đi"
"Vậy còn cô Đông Nhi...."
"Không có chuyện gì nữa rồi"
*Tút...tút...tút*
Huy cầm điện thoại ngơ ngác. Không có chuyện gì nữa àh, ôi trời, báo hại bọn họ nãy giờ muốn lục tung cả cái đất Sài Gòn này lên.
"Anh Huy, chúng ta bây giờ đi đâu tìm người"
"Thôi được rồi, các cậu về đi" Huy lặp lại nguyên văn lời Thắng nói
"Về...vậy...vậy còn người..."
"Không có chuyện gì nữa rồi"
"..."
Tối hôm đó
"Khụ...khụ..."
*Cốc...cốc...cốc*
"Mẹ đây Thắng"
"Vào đi mẹ"
Bà Ông vội chạy lại sờ trán anh
"Sao lại nóng như vậy hả con. Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi"
"Mẹ cứ để đó đi, tí nữa con uống sau"
"Dạ...con chào dì"
"À Nhi hả con, vào đi vào đi. Đây đây, con chăm cho thằng Thắng giúp dì nhé, chẳng hiểu sao lại dầm mưa cho đổ bệnh đến thế này" Bà vội đưa tô cháo nóng vào tay Nhi
"Dạ, dì về phòng nghỉ ngơi đi, con đảm bào sẽ cho anh ấy ăn hết tô cháo rồi uống thuốc"
"Ừ, thằng này chỉ nghe lời của con thôi"
"Này anh, há miệng ra ăn một chút đi, rồi còn uống thuốc nữa"
"Anh đau họng lắm...khụ...khụ...không ăn đâu" Thắng bắt đầu giở trò nhõng nhẽo
Dù rất giận cô, đã hẹn với mình rồi, dù không đi được cũng báo một tiếng chứ, hại anh suýt bị bệnh tim mất thôi.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, anh lại không thể nào giận cô được. Lỗi không phải của cô, là do anh quá lo lắng thôi.
Nhi đang cảm thấy có lỗi vô cùng lớn với anh, đã hẹn với anh rồi mà còn...
Đã vậy, khi thấy anh bệnh như thế này, cô lại càng thêm áy náy
"Sao anh lại dầm mưa như thế, còn nữa, em nghe nói xe anh bị cảnh sát lôi đi rồi, anh bị làm sao vậy chứ..."
Một giọt rồi hai giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống...
"Này này, em làm sao vậy chứ...khụ khụ...sao lại khóc. Thôi thôi, anh xin lỗi, anh không nên làm em lo lắng như thế. Anh sẽ ăn hết tô cháo này nhé"
Mặc dù không có lỗi, nhưng chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt của cô, anh lại cảm thấy mình gây ra tội đồ
...Vì quá yêu em....
------------------------------
"Nhi, cuối cùng em cũng được bước lên sân khấu rồi, cố gắng lên nhé. Mà em cũng đừng quên hôm nay là ngày gì đấy"
"Làm sao em quên được chứ, anh yên tâm. Sau khi diễn xong anh đón em nhé, em chuẩn bị rất nhiều thứ đấy"
Một cô ca sĩ với niềm đam mê vô tận với ca hát cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ.
Khoảnh khắc cô hạnh phúc khi nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả cũng là lúc một người nào đó nở nụ cười ấm áp. Biết làm sao được khi nụ cười của cô là lý tưởng sống trong cuộc đời anh. Biết làm sao được khi anh yêu cô nhiều như thế...Đối với anh, yêu cô...cho dù dùng cả một đời cũng cảm thấy không đủ.
"Anh ơi, Quản lý gọi em về công ty để triển khai kế hoạch tiếp theo. Họ nói họ rất hài lòng về hiệu ứng khán giả trong tiết mục vừa rồi của em. Anh...hôm nay em không thể đi cùng anh được rồi. Em...em xin lỗi"
"Ừ, không sao. Có cần anh đưa em đi không?"
"Dạ thôi không cần đâu, em đi xe của công ty rồi. Thôi em đi nhé, bái bai anh"
*Tút...tút...tút...*
Bên người cô luôn có những vệ sĩ của anh đặc biệt dặn dò theo sát cô. Nên anh cũng an tâm, quay về công ty giải quyết công việc, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Nhưng đó là công việc của cô, là cuộc sống, là định mệnh cuộc đời cô. Anh cũng không trách bất cứ câu nào. Bởi, chính cô cũng là cuộc sống của anh.
----------------------
Khi cô nhận được chiếc cúp "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất"
Anh mỉm cười hài lòng, vì cô xứng đáng.
Điện thoại hiện tên cô gọi
"Anh, mấy anh chị đồng nghiệp rủ em đi chơi, em không cách nào từ chối họ được. Anh về trước đi nha, có gì mai gặp. Bye Bye anh"
Cúp điện thoại, anh thở dài. Anh biết cô khó xử, nhưng mà...Nhìn tới bó hoa, chiếc bánh kem, còn có...nhẫn. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của họ, ảnh cũng dự định tối nay sẽ cầu hôn cô, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trong thâm tâm anh luôn hứa, dù có kết hôn đi nữa thì anh vẫn sẽ giúp cô toàn tâm toàn ý cho công việc.
Mọi việc, mọi điều, anh đã suy nghĩ chu đáo cả rồi....
------------------
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Lại là tín hiệu này, anh không thích nghe chút nào.
Rút kinh nghiệm lần trước, anh gọi điện về nhà cô
"Alo, dì, con Thắng đây. Nhi có ở nhà không dì?"
"Sao, Nhi nó đi lưu diễn ở Canada rồi. Nó không nói với con sao"
"Dạ không phải, tại con không nhớ giờ bay của Nhi, với lại vừa bận họp nên con không đưa cô ấy đi được, mà không liên lạc được với cô ấy nên gọi về nhà xem thử"
"Bọn trẻ các con cứ liều mạng làm việc, nhớ chú ý sức khỏe nha con. Khi nào rảnh ghé qua nhà dì ăn cơm đi. Mấy tháng nay không có ai đánh cờ với ba Nhi, ông ấy cứ ủ rũ mãi thôi. Với lại con bé Nhi lần này đi cả một tháng, nhà cửa trống vắng lắm con ạ!"
"Dạ, để cuối tuần này con sắp xếp thời gian qua chơi với chú. Thôi bây giờ con làm việc tiếp đây, con chào dì"
"Ừ, tối rồi, nghỉ ngơi sớm đi con"
Cúp máy, Thắng chán nản.
Bấm số cho thư ký của mình
"Huy, cậu đang ở đâu? Đi uống với tôi vài ly đi"
Trong một căn phòng bao yên lặng tách biệt với không gian vô cùng sống động bên ngoài.
Trên sàn nhà có không biết bao nhiêu chai bia cùng với một chai Hennessy XO đã cạn.
"Chủ tịch, tôi thấy như vậy đủ rồi, anh mà uống nữa thì còn đâu cái dạ dày của mình nữa chứ"
Huy đã bắt đầu lo lắng, cậu ấy muốn uống đến chết sao. Đã xảy ra chuyện gì khiến cho con người này mất kiểm soát đến như vậy.
"Huy, tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu...vậy mà...hết lần này tới lần khác...tôi cứ cảm giác chỉ có bản thân mình cố gắng...còn cô ấy..."
Huy chỉ ngồi im lặng, anh biết bây giờ dù có nói gì cũng vô ích. Nhưng anh thật bất ngờ khi nghe chính miệng Thắng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Con người này, đâu phải là một người thích tâm sự, nhất là những chuyện tình cảm như thế này.
"Cậu biết không...hôm nay tôi còn định sẽ cầu hôn cô ấy...vậy mà...vậy mà phải ngồi đây uống rượu với cậu..."
Vừa nói xong, anh cầm chai rượu xốc thẳng vào miệng
Huy vội kéo chai rượu ra khỏi tay Thắng
"Chủ tịch, anh say quá rồi, chúng ta tốt nhất là nên đi về thôi"
Thắng lảo đảo đứng dậy, móc một xấp tiền ra đưa cho Huy
"Cậu trả tiền giúp tôi"
"Anh ngồi đây đợi một lát, tôi đưa anh về. Anh say như vậy không thể tự lái xe về được đâu"
"Tôi biết lái xe mà"
"Nhưng mà...chủ tịch"
Huy nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy theo Thắng
Thấy anh lên xe chạy như bay, Huy không nói một lời vội đuổi theo
Thắng thấy chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc đem lại cho mình một cảm giác thật tuyệt. Vì vậy, anh không ngại ngần cho xe chạy nhanh hơn, nhanh đến mức ánh đèn chỉ còn là những ảo ảnh mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro