Chap 2.3: Sát thủ
"Tách". Một ánh sáng chói lóa lại bao trùm cả không gian.
Kade dùng máy Flash để xóa trí nhớ của người đó...
- Thôi bái bai!!!
"bùmmm!"- cô dùng bom khói ném xuống.
Người thanh niên liền dùng kiếm chém nhanh vài phát để tan khói nhưng Kade đã chạy nhanh và biến mất.
- Sát thủ à...Giống tôi đấy.
.
.
.
.
.
.
Giờ đã là đêm khuya ở quá khứ...
Kade chạy nhảy khắp mái nhà, đi dạo quanh để câu giờ cho đến hôm sau...
(M.n nhớ nghe bài Night call- Kavinsky để cảm nhận rõ hơn về đoạn này nhé *cảm giác ngầu kiểu chuyên nghiệp *)
.
.
.
.
.
Một buổi sáng với không khí trong lành, tiếng chim ríu rít, đường phố đang dần náo nhiệt hơn...bắt đầu cho 1 ngày mới(*lại chém văn rồi*)
Kade đáp xuống từ mái nhà sau khi đã đánh được một giấc, cô hoà lẫn vào dòng người trên phố.
- Ahhh~ tranh thủ đi ngắm phố phường cái nhỉ!
.
.
.
- Ê, hôm qua cô đi đâu đấy- Một người vẫy tay với Kade từ đằng xa.
T/g: vì ở thời quá khứ nên mik sẽ đổi cách xưng hô là ngươi-ta cho nó phù hợp.
Kade quay lại nhìn:
- Ngươi là ai!?.
- Mới gặp hôm qua mà đã quên rồi sao?
"Không thể nào! Thằng này vẫn nhớ mình ư, rõ ràng mình đã dùng máy Flash rồi...vậy là hắn cũng biết...mình là sát thủ"- Kade nghĩ.
- Giới thiệu bản thân chút nhỉ! Ta tên là Nakajiima Ryounusuke.
- À...Ta tên là Kade!
" Ôi vãi, tên người xưa nghe đã thấy quê"- Kade nghĩ.
Bây giờ đã là buổi sáng ở nước Nhật thời xưa....
- Ê Kade, mày ở đâu đấy, về chỗ tập trung đi! - giọng Tei nói qua thiết bị liên lạc.
- OK, nhưng tao đang bị vướng vào 1 thằng.
- Cắt đuôi đê!
- Ê mà khoan!! Đừng có cắt đuôi theo kiểu của m...!*bíp*
Tei chưa nói xong thì Kade đã dập máy.
.
.
.
- Ê Nakajiima-san! Mua chút đồ ăn không? - Kade nói với người kia rồi tiến thẳng tới chỗ quầy bán hàng.
Người đó chưa kịp nói gì thì đã bị Kade kéo tay đi....
- Cho ta một quả táo! - Kade nói với người bán hàng.
- Nakajima, ngươi ăn gì!?
-Thế ta lấy cái này...
- Rồi, thế cậu trả tiền đi chứ!!!- Người bán hàng nói.
.
.
.
.
- Hể......!!!- Nakajima quay sang...Kade đã biến mất!
.
.
.
- Ê Tei, tao cắt đuôi xong rồi, đang về đây- Kade liên lạc ngay qua máy.
- Mày lại cắt đuôi theo kiểu đấy à!?
- Ờ, tao cho nó trả tiền rồi phắn luôn! Nhanh gọn nhẹ!
- À này...không cần về chỗ tập trung nữa đâu, sếp bảo mỗi đứa tự làm nhiệm vụ riêng cho nhanh.
- Ầy~ mất công tao cắt đuôi.
- Được cái có đồ ăn còn gì!!!
.
- Thế thôi nhé!- Kade nói.
*bíp*
.
.
.
Một buổi sáng ở những con đường, thành thị xưa của Nhật bản ngày càng chói gắt hơn, nắng đã lên cao...
Kade vẫn mặc bộ quần áo ngày xưa và đeo thanh kiếm ở đằng sau lưng.
Có 1 lễ hội đang được tổ chức ở gần đó...
- KENGGG! *tiếng kiếm va chạm*
Lễ hội đó đang tổ chức cuộc thi đấu kiếm.
- Và...Nếu không có ai thách đấu thì tôi xin tuyên bố Đây là người thắng cuộc!- Người đàn ông có vẻ như là chủ cuộc thi cầm tay 1 người khác giơ lên và hét to.
.
.
.
- Ta xin thách đấu!- Một cánh tay giơ lên từ đám người xem.
- Hể...!? Con gái mà cũng thách đấu sao? Ngươi có thắng được không đấy!?- Người chủ trì cuộc thi nói.
Cô gái đó bước vào sàn đấu.
- Vậy...
"Xoẹt!" *tiếng kiếm bị đánh ra cực nhanh rơi xuống đất*
- Như thế này đã đủ thắng chưa?
.
.
Một chút bụi cát từ dưới đất bắn ra...
.
.
Tất cả mọi người đều im lặng...
Họ quá ngạc nhiên vì 1 người vừa mới thắng cuộc bao nhiêu trận đấu mà họ cho là giỏi nhất bị đánh bại áp đảo cực nhanh bởi 1 cô gái...
.
.
.
- K...không thể nào!?
- Không thể nào cái gì! Ta đã thắng rồi đấy.
- Cô nương tên gì?- Người chủ cuộc thi nói.
- Kade - Cô gái nói và cất kiếm - Đó là tên của tôi.
"Hớ hớ~ mình nói ngầu vãi".
- Mà này, chắc chả ai thách đấu nữa đâu nên ngươi công bố người thắng cuộc luôn đ...
- Tôi sẽ thách đấu - một giọng nói từ 1 người thanh niên bước vào sân đấu...
"Hể...thằng này cũng đi đấu kiếm à?" - Kade nghĩ. Đó chính là người Kade gặp từ ban nãy- Nakajima Ryounosuke.
Và...trận đấu bắt đầu.
.
.
.
Hầu như Kade chỉ tấn công và người kia chỉ đỡ...những đòn đánh của Kade rất nhanh...
- Keeng!!!
Nhưng anh ta luôn đỡ được.
.
.
.
Những người xung quanh hồi hộp theo dõi trận đấu và bắt đầu đứng ra xa để không bị kiếm chém...
Trận đấu chỉ có tiếng chém và những đòn di chuyển nhanh lướt trên đất...
.
.
.
Cuối cùng, Kade dừng lại... Cô nói:
- Sao ngươi không gắng sức vào trận đấu này hả, sát thủ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro