Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn Tượng Đầu Tiên

Time là ấn tượng đầu tiên, làm bắt đầu, cũng là thứ kết thúc tất cả mọi thứ, rồi lại hàn gắn tất cả, sau lại dẫn đến hạnh phúc.

Lại nói ở đây, năm học thứ 5, khi mà Voldermort đã chết, cả thế giới tung hô tên cứu thế chủ, làm khoảng cách giữa anh và cậu có gì đó ngăn cả lại, giống như một bức tường lớn, nhưng không thể ngăn cả được ấn tượng của cả hai về lần đầu tiên, và cả bây giờ.

Nói lúc trước, vào lần gặp cậu, mái tóc đen rối xù, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt, tựa như mặt hồ lẳng lặng, lại có lúc rung động như sóng thủy triều xanh đem người đối diện mà nhấn chìm xuống, anh nhìn thẳng không để ý đến người khác, cứ để anh chết đuối trong đôi mắt ấy. Đến khi Harry bỏ lỡ cái bắt tay của anh, Draco liền có mấy tia không vui hiện lên.

không chỉ anh, mà cậu, khi nhìn thấy anh, làm cho cậu ấn tượng là mái tóc bạch kim được vuốt keo cẩn thận tỉ mỉ, đi kèm với mái tóc, nổi bật hơn là đôi mắt, có màu xám tro, không bắt đầu từ sự kết thúc lụi tàn nhưng lại khởi nguồn từ hơi thở xa xăm của các vì sao, như tỏa lên làn khói trong đôi mắt, Harry thấy cậu chính là ham muốn đắm chìm vào trong đôi mắt kia   

----

Những lần họ trêu chọc nhau, Harry luôn là người điên tiết trước, nhưng vui vẻ luôn là thứ dâng chào trong cậu đầu tiên, đôi mắt hai người giao nhau, và dừng lại chưa quá ba giây, Draco là người buông câu châm chọc, anh cảm thấy, chọc người này là thú vui của anh mất rồi, một ngày không gặp quả nhiên là rất chán, anh còn muốn xoa cho rối bung mái tóc đen mượt kia, chiếm lấy cậu để đôi mắt, khuôn mặt cậu chỉ dành cho mình anh, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép, Harry cả ngày cũng như anh, khao khát muốn gặp mái đầu bạch kim, muốn nghe giọng anh, và thèm thuồng được nhìn thẳng vào đôi mắt anh, muốn đè lên người anh mà nhìn ngắm đôi mắt, khuôn mặt đó, sờ lên mái tóc đó đến khi chán, nhưng cậu sẽ không bao giờ chán, nhưng làm vậy thật thô lỗ, cả hai từ bỏ ý định

-----

hiện tại, năm thứ năm bắt đầu, cùng trở lại trường, khoảng cách giữa hai người họ mới ngừng tăng, nhưng khi nhìn thấy nhau, trong tâm của họ nảy nở lên thứ gì đó rất kì lạ, có sự hào hứng, vui vẻ, cả sự thôi thúc họ đến gần nhau hơn, họ dần cảm nhận được trái tim muốn gì, và rồi người bắt đầu trước:

-"Harry, anh yêu em" - Draco, mái tóc đã không còn vuốt keo mà buông xõa xuống trông cực kì óng mượt, nhìn thẳng vào cậu, tay anh chặn lại một góc tường hòng không cho người đối diện chạy đi, tưởng cậu chuẩn bị từ chối khi im lặng một hồi lâu, anh rời tay, quay người đi, bắt lấy kịp tay anh, anh quay lại, Harry - mặt đỏ như cà chua - Potter cúi gầm xuống, nói nhỏ giọng hết mức

-" Em cũng yêu anh...Draco" - ngước mắt nhìn lên, thấy đồng tử Draco mở to nhìn thẳng vào cậu, không chịu được mà quay mặt ra hướng khác Trông em ấy thật dễ thương  

Kéo khuôn mặt Harry sát lại, hai người trao nhau nụ hôn sâu, chứa chan toàn bộ tình cảm của đối phương trong ngần ấy năm qua.

 và sau ngày hôm đó, mọi ngày, hai người kề kề bên nhau, khiến cho các giáo sư nhìn thấy rồi không muốn ăn cơm, bản thân họ thấy mọi ngày thực sự rất no, hai người cứ thế, Một Draco hứa hẹn và một Harry mong chờ.

*

*

Nhưng khi cả hai cùng bước vào năm thứ sáu ở Hogwarts

-"Draco, Lucius cha con sắp không qua khỏi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#drahar