Untitled Part 1
<Chap 1>
Gập vội cuốn sách trên bàn cho vào balo, t/b ra khỏi lớp và trở về nhà. Hôm nay Jungkook ốm nên nghỉ học. Là một đứa bạn thân, t/b không nỡ về nhà luôn mà ghé thăm cậu. Dù gì thì nhà t/b chỉ cách nhà Jungkook độ dăm ba bước chân, cô thiết nghĩ mình chỉ đến hỏi tình hình sức khỏe của cậu vài câu rồi mới về cũng chẳng sao. Đứng trước cổng nhà Jungkook, t/b í ới gọi. Đến năm, bảy phút sau Jungkook mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tóc cậu bết lại vì nước, t/b đã gào ầm lên :
-Cậu điên à ? Cậu đang ốm đấy biết không ? Đang ốm mà tắm thì sẽ ốm nặng hơn đấy biết không ?
-Ừ ừ tớ biết rồi, tớ xin lỗi, cậu vào nhà đi
-Hai bác lại đi công tác à ?
-Ừ, lại phải nhờ cậu chăm sóc rồi, lần này là một tháng đấy, không phải chỉ là 3 ngày hay một tuần thôi đâu - Jungkook khẽ nhìn t/b, vừa lau tóc vừa nói
T/b thở dài thườn thượt. Cô đã quá quen với cái cảnh phải đi chăm sóc cậu bạn thân rồi. Vốn đã là hàng xóm tốt với nhau, cô và Jungkook lại bằng tuổi, lại hay chơi chung học chung, t/b cũng ngoan ngoãn học giỏi nên hai bác bố mẹ Jungkook rất tin tưởng yêu mến t/b. Mỗi lần đi công tác xa, hai bác đều đánh tiếng nhờ bố mẹ t/b cho cô sang nấu cơm và học bài cùng Jungkook. Bố mẹ t/b lại vô cùng thoải mái và quý Jungkook, thế nên chuyện hai đứa thân thiết đến mức này là chuyện bình thường. Nhiều lúc t/b thấy thương Jungkook, bác trai là chủ tịch tập đoàn lớn, phải thường xuyên đi công tác xa để họp bàn chuyện làm ăn, bác gái lại là hậu phương vững chắc nên không thể không đi theo, Jungkook thật sự không có nhiều thời gian ở bên người thân. Chăm sóc Jungkook nhiều, t/b tưởng như mình là mẹ của Jungkook, cô hiểu Jungkook từ từng thói quen đến từng sở thích. Ngay cả chuyện Jungkook không thích mẹ thuê người ở t/b cũng biết lý do là vì Jungkook thích tự do, muốn được độc lập. Nhưng muốn độc lập mà đến việc cơm nước cũng phải nhờ vả Jung t/b này thì thật là... hazz !!!
T/b nhìn Jungkook hồi lâu, đợi Jungkook lau khô mớ tóc bết nước mới nói :
-Tớ biết rồi, cậu lên nghỉ đi, tớ về cất cặp cất sách đã, rồi tớ sang nấu cơm. Mà nhà cậu có thuốc chứ ???
-Hồi nào giờ tớ có bị ốm đâu mà nhà có thuốc, mà tớ cũng chỉ sốt nhẹ thôi mà, có gì quan trọng đâu
-Trời ạ, ít ra thì cũng phải có vài loại thuốc thông dụng trong nhà chứ. Thôi chút tớ sang nhé
~~~30' sau~~~
Sau khi cất cặp thay đồ, t/b ghé hiệu mua thuốc cho Jungkook. Bước chân đang vội vã của t/b bỗng chùng xuống, chút tò mò trong lòng trỗi dậy. T/b đi chậm, ngắm nhìn ngôi biệt thự to lớn tưởng như bỏ không nay bên trong lại có chiếc ô tô Ferrari đắt tiền. Cô đâu biết ở trong ngôi biệt thự ấy cũng có một người con trai thoáng ngạc nhiên khi thấy bóng hình cô, cậu ta nhấp ngụm cà phê cầm trên tay, khẽ nhếch môi cười
-"Jung t/b, thì ra cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhỉ"
______________________
T/b về nhà Jungkook. Nghĩ rằng cậu đã ngủ, t/b vào bếp nấu cháo trong yên lặng. Gì chứ người ốm mà ăn cháo thì hợp quá chứ sao. Đang loay hoay với mớ thịt băm hành lá, Jungkook từ đâu nhảy ào ra hù khiến t/b giật thót. Cô gắt :
-Cậu thần kinh hả, hỏng nồi cháo bây giờ. Ốm mà đùa khỏe dữ thần vậy
-Con gái con lứa gì đâu suốt ngày bảo tớ điên với thần kinh. Tại cậu nấu kinh khủng quá làm tớ không thể ngủ nổi ý
-Ừ kinh khủng mà có người ăn chả bỏ bữa nào ý - t/b bĩu môi
Jungkook cười trừ, phụ t/b dọn bàn ăn. T/b là một cô gái tốt, vừa xinh xắn học giỏi tốt bụng, lại được nhiều người quý mến, lại cả nấu ăn ngon nữa. Jungkook từng nghĩ, sau này ai được làm chồng t/b hẳn rất có phước. Nhưng rồi cậu cũng thoáng có ý định muốn độc chiếm t/b. Với đứa con trai như Jungkook, sự quan tâm chăm sóc quá đỗi của một cô gái như t/b khiến trong tim cậu nảy lên thứ tình cảm khó định hình, tình cảm giữa những người bạn thân chăng ? Không, chắc chắn không ! Đối với t/b, Jungkook luôn muốn ở bên bảo vệ, chăm sóc và cả yêu thương. Những lúc được cô chăm sóc như thế này, cậu thấy yên bình lắm, cả thoải mái nữa. Khoảng thời gian này cậu muốn nó như ngưng đọng lại, để hai đứa luôn được ở cùng nhau.
T/b bưng tô cháo ra bàn cho Jungkook, tiện thể chuẩn bị thuốc cho cậu. T/b hỏi nhỏ :
-Này, cậu có nhớ khu biệt thự ở gần hiệu thuốc của bác Hwang không ? Tớ tưởng nó bị bỏ hoang rồi chứ, hoá ra vẫn có chủ.
-À tớ có nghe bố kể rồi, ngôi biệt thự ấy mới được mua lại bởi chủ tịch Kim để cho cậu con trai đến ở, hình như cậu ta bằng tuổi bọn mình đấy, nhưng mà phải sống với quản gia nữa. Chả tự lập gì cả.
- ( =.= ) Cậu thì tự lập lắm ấy, mai tớ khỏi cơm nước gì cho cậu tự lập luôn.
-Này, cậu nỡ để bạn thân phải đi ăn hàng à - Jungkook vừa húp cháo sột soạt vừa nói
- Ôi cái tướng ăn uống kìa. Thôi lấy thuốc uống đi, để bát tớ rửa rồi tớ còn về ăn cơm nữa
Jungkook gật gật. Hôm nay t/b phải về sớm, anh Hoseok hình như sắp về nước, t/b cần về sớm để cùng mẹ dọn nhà dọn phòng cho anh. Hẳn là t/b rất háo hức, phải đến 4 năm rồi cô mới gặp lại anh ấy đấy chứ. Lần này anh về t/b ắt phải có quà to.
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay t/b đến lớp sớm, nghe loáng thoáng thấy các bạn bảo lớp có học sinh mới. Gì chứ, cái lớp bé tí ti toàn giặc với nhau nay lại có thêm học sinh á ? T/b về chỗ ngồi, 20 phút sau chuông reo vào lớp. Thầy chủ nhiệm vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị kiểu 'Tôi luôn dõi theo các anh chị đấy nhé', theo sau thầy là một cậu bạn, là học sinh mới. Lũ con gái trong lớp hét ầm lên. Phải rồi, cậu ta đẹp trai quá mà. T/b thoáng chút ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của cậu, nhưng rồi cũng giữ bình tĩnh mà nghe cậu ta giới thiệu.
-Tôi là Kim Tae Hyung, mong được giúp đỡ - cậu ta nói với vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm
Thầy giáo cho phép cậu chọn chỗ, Taehyung nhìn quanh, tiến đến chỗ ngồi của t/b rồi nói :
-Em ngồi đây được không ạ ?
-Xin lỗi cậu, chỗ này có người rồi, hôm nay cậu ấy nghỉ ốm - t/b đáp
-Vậy em sẽ ngồi chỗ này thưa thầy - Taehyung vừa nói vừa đặt phịch chiếc cặp xuống bàn dưới chỗ ngồi của t/b
Thầy giáo gật đầu đồng ý, dặn dò lớp vài câu rồi vào bài dạy. Taehyung nói khẽ, chỉ đủ để t/b nghe thấy
-Cậu không còn nhớ tôi sao, Jung t/b ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro