-TIME, DISTANCE & LOVE-
<Chap 10>
Tan học, t/b ghé tiệm coffee của anh Hoseok. Cô có hẹn với Jihyun. Không chắc chắn lắm, nhưng t/b đoán rằng Jihyun sẽ hỏi chuyện về Taehyung. Hầu như những cuộc gặp gỡ giữa hai người kể từ khi quen nhau đều là vậy, đều có chút gì đó liên quan đến Taehyung. Hẳn lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ thế.
Nhác thấy bóng dáng t/b, Jihyun vẫy tay gọi. T/b tiến nhanh đến chỗ Jihyun. Đặt nhẹ balo xuống ghế, t/b cười, hỏi
-Cậu hẹn tớ có việc gì vậy ?
-Thực ra... cũng không có gì - Jihyun bặm môi - Tớ muốn cảm ơn cậu
-Hửm ? Cảm ơn tớ ? Vì cái gì ?
-Nhờ cậu mà Taehyung có vẻ mở lòng hơn với tớ...
-Vậy à ? Tốt quá
-Cậu ấy chịu nói chuyện với tớ nhiều hơn và không còn gắt gỏng nữa. Cậu ấy định về Mỹ, chuyện này chắc cậu cũng biết... Tớ sẽ về cùng cậu ấy.
-Cậu cũng về Mỹ luôn ?
-Ừ, thì vốn tớ về Hàn cũng vì Taehyung, cậu ấy không còn ở đây thì tớ ở đây làm gì
...
-T/b ! - Jungkook bước vào tiệm coffee - Cậu làm gì ở đây vậy ?
-Jungkook ? - T/b ngạc nhiên
-Đây... là Jeon Jungkook mà cậu vẫn kể với tớ ? - Jihyun hỏi t/b
Cuộc nói chuyện giữa hai cô gái đành tạm ngưng để Jungkook và Jihyun làm quen. Jungkook cũng không ngờ được Jihyun lại là em gái chị Jihye, và đặc biệt là Jihyun lại thích Taehyung. Cậu vội vàng nói t/b gửi vào cho anh Hoseok mấy quyển sách. Đợi t/b vào phòng bếp rồi, cậu nói nhỏ với Jihyun
-Chắc cậu chưa biết, t/b và Taehyung là bạn thân hồi nhỏ. Taehyung thích t/b
-... - Jihyun tròn mắt nhìn Jungkook, hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại - Cậu nói với tớ chuyện đó làm gì ?
-Tớ thích t/b, cậu thích Taehyung. Tớ muốn giữ người tớ thương yêu bên mình, vì vậy, nếu cậu giữ được Taehyung cho riêng cậu, thì tốt quá !
-Tớ hiểu ý cậu, thật ra cũng chẳng cần cậu nhắc đâu - Jihyun cười
Jungkook cũng cười ranh mãnh. T/b từ phòng bếp đi ra. Như cảm nhận được không khí khác lạ giữa hai người bạn, cô thắc mắc. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu với câu nói "Không có gì đâu !".
-Jihyun à, chị Jihye gọi cậu vào bếp, chị dặn dò cái gì đó. Tớ cũng phải về đây !
-Ừ vậy cậu về trước nhé, đi với Jungkook kìa
T/b nhìn Jihyun đầy khó hiểu, rõ ràng cô mới chỉ rời bàn vài phút, mà giữa hai con người kia như có chuyện gì lạ lắm vậy. T/b xốc balo lên vai, tạm biệt các anh chị nhân viên rồi rời quán. Jungkook đi theo sau, miệng cười toe toét. Cậu kéo t/b lại, nắm lấy tay cô, đút cả vào túi áo mình, vừa đi vừa luyên thuyên những chuyện đâu đâu.
------------------
Taehyung nặng nhọc thả mình xuống ghế sofa. Hôm nay cậu đã đến lớp chia tay bạn bè. Tất nhiên, ai cũng xôn xao hết cả lên, trừ t/b. Cũng chẳng lạ, bởi t/b đã biết trước chuyện này, nhưng Taehyung cảm thấy khá buồn. Jung t/b, cô thật sự không có chút tình cảm nào đối với cậu sao ? Hẳn rồi, trước giờ chỉ là cậu đơn phương, rồi cũng tự ảo tưởng về tình cảm cô dành cho mình. Nếu cô đã không luyến tiếc về thứ tình cảm đó của cậu, thì cậu cũng phải đành lòng buông tay thôi. Níu kéo gì chứ ? Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp cho cả hai đâu, cậu biết mà.
Về phần Jihyun, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân mình lại đối xử với cô ấy một cách "tích cực" như thế này. Tích cực... ừ thì là có nói chuyện tử tế hơn với cô, không gắt gỏng, không lảng tránh nữa. Vẫn không muốn quan tâm đến Jihyun, nhưng lòng cậu tự dưng cứ như có một chút gì đó vướng bận, không quan tâm không được, kiểu như thế...
Thôi nghĩ ngợi suy tư, Taehyung lên phòng. Cậu xem lại đồ đạc mà bác quản gia đã chuẩn bị. Nhưng chợt cảm thấy có điều cần làm, Taehyung móc điện thoại, cậu gọi Jungkook.
Jungkook lật đật khoác vội cái áo rồi bước ra khỏi nhà. Càng về chiều, trời mùa đông càng rét buốt. Jungkook không hay đi ra ngoài vào những thời điểm như thế này. Nhưng vừa nhận được cuộc gọi của Taehyung, cậu không muốn chần chừ chút nào. Giọng Taehyung có vẻ nghiêm trọng. Taehyung nói cần gặp cậu sớm nhất có thể.
...
-Đến rồi à ? Cậu vào đi - Taehyung mở cửa cho Jungkook
-Sao vậy ? Có gì nghiêm trọng lắm à ? Sao lại hẹn tớ sớm nhất có thể ?
Taehyung đẩy cho Jungkook cốc cappuccino, bảo cậu uống. Jungkook thực không có tâm trạng, nhưng cũng nhấp nháp một ngụm rồi hướng mắt đến Taehyung. Cậu chờ câu chuyện của Taehyung
-Cậu cũng biết đấy, ngày mai thôi là tớ phải đi rồi...
-...
-T/b, cô ấy có tình cảm với cậu. Chăm sóc cho cô ấy, thật cẩn thận. Đừng để một ngày nào đó khi tớ quay về mà phải nhìn thấy cô ấy buồn vì cậu, nhớ lấy.
-T/b có thích tớ ? Lúc nào cơ ? - Jungkook ngạc nhiên hỏi Taehyung
-Cậu chỉ cần nhớ, phải chăm sóc t/b cho cẩn thận. Và, hãy giúp tớ thực hiện lời hứa với t/b, hãy luôn ở bên cô ấy, luôn luôn ở bên cô ấy. Nhớ cho kỹ !
Jungkook vỗ vai Taehyung, dặn cậu yên tâm và trấn an cậu mấy câu. Rồi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, Jungkook tạm biệt Taehyung rồi về nhà. Cậu định chiều mai sẽ đến tiễn Taehyung, may mắn thay chiều mai cậu không có lịch học, và Taehyung lại đi chuyến buổi chiều.
Gần 9 giờ tối, Taehyung nhấn chuông cửa nhà t/b. Anh Hoseok chạy ra. Nhìn thấy cậu, anh gật đầu hiểu ý rồi phóng lên gọi t/b. Chút sau, t/b xuống. Taehyung chần chừ, bảo t/b lên mặc áo ấm rồi đi với cậu một chút. T/b đồng ý.
Hai người đi men theo con đường lớn. Taehyung không nói gì nhiều, cứ ậm ờ mãi. T/b cũng không dám hỏi, chỉ thỉnh thoảng lấm lét nhìn cậu như người mắc lỗi. Đến một quán bán đồ ăn đêm, Taehyung kéo tay t/b vào. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài người. Taehyung gọi món, hơi nóng và mùi chế biến bốc lên, lan tỏa. T/b chun mũi hít hít. Taehyung bật cười
-Ăn đêm vào mùa đông, cậu còn nhớ hồi bé chúng ta vẫn hay như thế này chứ ?
-Nhớ... - T/b cười - Nhưng hồi đó không được đi đêm muộn thế này đâu, lại cũng không có mấy món ngon như này nữa.
Taehyung mỉm cười. Cậu nhìn quanh quất trong quán, rồi nhổm người lên, mặt đối mặt với t/b. T/b hoảng, vội lấy tay đẩy cậu về vị trí, miệng liến thoắng
-Này này... Kim Taehyung... Cậu, cậu làm cái gì thế ? Ngồi yên ! Tôi không thích đùa như vậy đâu ! Ngồi yên !
Một vài khách hiếm hoi của quán quay lại nhìn t/b và Taehyung. T/b đỏ mặt. Taehyung không để ý lắm đến mọi người, chỉ nhìn t/b, tỏ vẻ thích thú
-Cậu đáng yêu lắm, có điều... tôi không ở bên cậu mãi được, cậu buồn không ?
-... buồn... chút chút
-Nhớ giúp tớ chăm sóc Suu. Nó là sự gắn kết của tôi với cậu đấy.
-Tôi sẽ chăm sóc Suu cẩn thận, cậu đừng lo. Còn... - T/b ngập ngừng - ... sự gắn kết...
-Là tình bạn, thân thiết nhất mà tôi có - Taehyung không muốn làm khó t/b - Cậu cũng phải chăm sóc tốt cho Jungkook nữa, tôi tin ở cậu
-Tôi biết rồi. Cậu đi và phải về sớm, thật khỏe mạnh đấy.
-Ừ - Taehyung đăm chiêu - Này, có phải thời gian, khoảng cách và tình cảm có sự liên kết ?
-Sao... sao cậu tự dưng nói thế ? - T/b đặt đôi đũa trở lại bát mỳ, ngạc nhiên nhìn Taehyung
-Cậu trả lời đi
-Thì có - T/b tiếp tục gắp mỳ - Nhưng mà sao ?
-Mười năm rồi, tôi vẫn chỉ là bạn với cậu. Mười năm, cậu có biết tôi đã thích cậu như thế nào không
-...
-Không sao đâu. Tôi ổn mà - Taehyung giơ cao tay, vuốt mái tóc dài chỉ qua vai của t/b - Cậu hãy yêu thương Jungkook thật nhiều, và để tôi giữ tình cảm này của mình ở tận đáy của trái tim, nhé
T/b im lặng gật đầu
-Chiều mai, nếu không bận, thì đến sân bay cùng tôi, được không ? Tôi chỉ cần thế
-Tôi nhất định sẽ đến.
-Cảm ơn cậu.
-Nhớ liên lạc thường xuyên cho tôi nhé. Đừng quên tôi như tôi đã từng quên cậu.
-Biết rồi. Ăn đi kẻo nguội.
---------------------
T/b ngập ngừng, rồi rốt cục cũng cầm chiếc túi màu đỏ đô theo mình. Cô ra khỏi nhà, tiến về phía ngôi biệt thự của Taehyung. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Jungkook, nhưng rồi cũng không ngại ngần gửi Taehyung chiếc túi mình mang theo. Bên trong là chiếc khăn t/b đã chuẩn bị cho cậu. Taehyung mỉm cười như cảm ơn. Cả ba người cùng lên xe, đến sân bay.
Sân bay nhộn nhịp toàn người với người. Tiếng loa thông báo các chuyến đi vang lên từng đợt. Taehyung có vẻ hơi bồn chồn. Jungkook vỗ vai cậu. Sực nhớ điều gì, t/b thốt lên
-Còn Jihyun ? Jihyun nữa...
-Cậu đừng lo, cô ấy đi chuyến sau, hai ngày nữa mới đi - Taehyung chỉnh lại chiếc khăn t/b tặng trên cổ
Tiếng loa lần nữa cất lên, Taehyung phải đi làm thủ tục. T/b và Jungkook nhìn dáng người cao ráo quen thuộc của cậu, liên tục nói với theo, chúc cậu đi khỏe mạnh. Taehyung ngoái lại, cười với họ, giơ ngón tay cái tỏ vẻ ổn. Nhưng nụ cười kia, lại thấy chẳng ổn chút nào. Có phải cứ cười là vui đâu. Nụ cười của Taehyung, vương lại trong lòng t/b một chút buồn... Ừ, thì là buồn nhiều lắm. T/b thấy hơi cay ở sống mũi. Đưa tay lên kéo lớp khăn dày qua cằm rồi cúi đầu xuống, cô muốn che giấu nỗi buồn đáng ghét kia. Jungkook không nói gì, đợi lúc lâu, khi bóng Taehyung khuất hẳn sau đám người đông đúc kia, cậu dè dặt nắm lấy tay t/b, và đút tay cô vào túi áo mình. Cậu khẽ khàng an ủi
-Taehyung, cậu ấy sẽ ổn thôi.
...
Chiều hôm đó, dù trời đông lạnh buốt, nhưng có một cậu trai đèo một cô gái trên chiếc xe đạp thân quen. Họ đi trên đường, hết phố này đến quán nọ, cốt chỉ để cô gái vui hơn. Họ đi trong yên bình, như để rong duổi cho tình cảm chớm nở giữa hai người, một tình cảm đẹp mà có lẽ cả thời gian và khoảng cách sẽ khiến họ yêu thương nhau hơn... hơn rất nhiều.
---------END--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro