Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-TIME, DISTANCE & LOVE-

<Chap 9>

*Reng reng reng*

Giờ ra chơi, t/b gục mặt xuống bàn. Ba tiết học trôi qua, cô đã không thể tập trung như thường ngày. Jungkook thấy lạ cũng hỏi, cô chỉ trả lời đại khái "Tớ không sao". Cậu nhìn t/b hồi lâu, rồi bảo cô ngồi yên để cậu xuống canteen mua đồ ăn. T/b gật đầu đồng ý.

Jungkook đi khỏi, Taehyung gấp vội tờ giấy note, thảy lên bàn trên cho t/b rồi cũng ra khỏi lớp. T/b mở tờ giấy, thấy vỏn vẹn một câu /Gặp tôi ở hành lang khu 2 tầng, ngay bây giờ/. T/b chần chừ, quả thực cô vẫn sợ con người Taehyung của hôm qua, nhưng rồi cô lại quyết định sẽ gặp cậu. Cô muốn thử nói chuyện với cậu về những kỉ niệm cũ, một cách thật rõ ràng, còn... những chuyện mới xảy ra giữa hai người... Chết thật... Dẹp hết đi !!!

T/b chạy về phía Taehyung đã hẹn. Trời mùa đông lạnh buốt, gió cứ đua nhau thổi làm t/b rùng mình. Gặp Taehyung, t/b hỏi thẳng

-Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì ?

-Tôi... chỉ muốn xin lỗi vì những điều đã làm với cậu. Thật sự, tôi xin lỗi

-Cậu đã không nhầm, đúng không Kim Taehyung - t/b tiếp lời Taehyung bằng một câu nói không liên quan

-Hửm ?! - Taehyung vẫn không hiểu lời nói của t/b - Cậu nói vậy là sao ?

-Cậu và tôi... từng là bạn bè rất thân thiết... khi còn nhỏ

-Cậu... cậu biết rồi ? À không, cậu nhớ lại rồi ?

-Anh Hoseok kể tôi nghe.

-À... ừ - Taehyung ngẫm ngợi lúc lâu - Còn chuyện này nữa...

*Meo...meoooo*

-Mèo ở đâu ra vậy ? - T/b ngạc nhiên quay lại phía sau mình, nơi cửa phòng học của khu nhà hai tầng bỏ hoang

-Suu !! Mày ra đây làm gì, đi vào, bác bảo vệ mà thấy là không xong đâu đấy

-Suu ?! Con mèo này, là Suu ?

-Ừ, hình như là nó không có chủ. Tôi mới thấy mấy hôm trước, nó chỉ loanh quanh ở khu này, thỉnh thoảng tôi lại mang đồ ăn cho nó

-Đáng yêu quá !! Sao cậu không mang nó về nuôi ?

-Tôi sắp phải đi xa, không thể mang nó đi được. Hẹn cậu ra đây, không chỉ để xin lỗi, tôi còn muốn nói với cậu chuyện này nữa

-Chuyện gì ? Mà cậu phải đi xa á ? Đi đâu ? Bao lâu ? Vì sao lại đi ? - t/b thôi nựng con mèo, hỏi dồn dập

-Những thứ đó không quan trọng. T/b, cậu... - Taehyung ngập ngừng - hẹn hò với tôi, một ngày thôi, nhé

T/b ngớ người nhìn Taehyung. Gì chứ, con người này thực sự là sao đây ? Mới tối qua còn khiến cô bực bội, nay lại có thể dễ dàng nói ra lời mong muốn kì lạ này ư ? Cô có nên từ chối không ? Dù sao cậu ta cũng sắp phải đi đâu đó xa lắm mà, dù sao thì... cô và cậu cũng từng là bạn thân thiết mà, coi như là một lần đi chơi thôi, nghĩ đơn giản hơn một chút đi, Jung t/b !!!

-Sao cũng được

-Cảm ơn cậu - Taehyung tươi rói

-Để tôi nuôi Suu, được chứ ?

-Vậy tốt quá !! Mà, t/b này, cậu có còn giận tôi không

-Có, rất nhiều

-Lần nữa, tôi xin lỗi

-Ừ

-Về lớp thôi

------------------------------------------

Taehyung cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ít ra thì cậu cũng đã nói được lời xin lỗi với t/b trước khi đi, ít ra thì cậu cũng sẽ có một ngày của riêng cậu và cô gái ấy. Hơn nữa, t/b đã nhớ lại những gì cậu và cô từng trải qua thời thơ ấu. Nhưng dù là thế, cậu cảm thấy có chút mất mát trong lòng, thật ra không chỉ là chút, mà là nhiều chút. Cậu đi, thì lời hứa cậu vẫn mong mỏi sẽ được thực hiện ra sao ? Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác. T/b, cô ấy rồi có đợi cậu không ? Hy vọng là có... Cô ấy sẽ đợi mà, phải chứ ?

~~~~~~~Flashback~~~~~~~

-Con về ngay cho ta

-Bố à, chẳng phải bố muốn con về Hàn để quản lý chi nhánh sao, học sắp xong rồi, bố còn muốn con sang bên đó làm gì nữa

-Con đừng giấu ta, bác sĩ khám cho con là bạn thân của ta đó, về bên này ngay, nội trong hai tuần nữa

-Bố...

-Ta chỉ muốn con có thể điều trị trong điều kiện tốt. Nếu sức khỏe của con ổn định, ta sẽ cho con làm điều con muốn

-... Vâng

~~~~~~~End flashback~~~~~~~

Taehyung về đến cổng nhà, hơi ngạc nhiên khi thấy Jihyun, là đợi cậu sao ?

-Cậu đứng ở đây làm gì ?

-Tớ đến tìm cậu

-Cậu biết nhà tôi ?

-Nhờ t/b đấy - Jihyun híp mắt cười - t/b chỉ tớ đến đây

-Thế rốt cục tìm tôi có việc gì

-Cậu sắp đi đâu à ? Có chuyện gì vậy ?

-Không liên quan đến cậu

-Tớ cũng sẽ đi theo đấy

-Sao cậu cứ đeo bám tôi vậy ? Cậu đâu phải loại con gái tồi tệ gì đâu, sao nhất định phải là tôi ?

-Vì tớ thích cậu, cậu biết điều đó mà

-Cậu cũng rảnh quá - Taehyung lạnh lùng lướt qua Jihyun, đi vào nhà

Jihyun đứng lẻ loi dưới trời đông rét buốt. Cô bất giác xoa hai tay, nhắm hờ mắt và bước đi. Cô biết mình có hơi lụy tình, nhưng, thích thì cứ thích thôi. Cô tin vào tình cảm mình dành cho Taehyung. Mà thực chất, cô không phải loại con gái thích đeo bám người khác như thế, ở Taehyung có thứ gì đó khiến cô không cưỡng lại được. Lần đầu Jihyun nhìn thấy Taehyung là lúc cậu đang vuốt ve một con mèo hoang trên phố, chỉ hành động nhỏ ấy thôi đã làm tim cô lỡ một nhịp, và đến lý trí cũng mách rằng hãy cứ làm điều mình muốn. Mà kể cả khi lý trí ngăn cấm, thì có lẽ cô cũng sẽ đi theo lựa chọn của trái tim. Cô sẽ cứ làm những gì mình cho là đúng, cho dù sau này có hối hận, thì ít ra cô cũng đã từng cho rằng việc làm đó không hề sai. Ít ra thì, cô cũng đã tin vào bản thân mình...

----------------------------------------

T/b sửa soạn chu đáo trước khi đến nhà Taehyung. Thôi nào Jung t/b, cô tự nhủ, chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, sao cứ phải quan trọng hóa lên như vậy nhỉ... Nghĩ thế, t/b choàng lên cổ chiếc khăn len rồi rời khỏi nhà. Cô đến gọi Taehyung

-Taehyung à, tôi đến rồi đây!!!

-Cậu vào nhà đi - Taehyung nhanh chóng ra mở cửa

-Sao lại vào nhà ? Tôi tưởng hôm nay chúng ta đi chơi ?

-Tôi có bảo là sẽ đi chơi đâu, hẹn hò trong nhà thôi, đỡ tốn tiền

-Cậu đúng là... - t/b nhíu mày nhăn nhó - Người ta hẹn hò thì đi chơi công viên, đi xem phim, đi uống nước,... đằng này phải ở nhà... Khác người thật

Taehyung cười trừ, lôi tay t/b vào trong nhà. Có vẻ sau khi biết t/b đã nhớ lại, Taehyung thấy khoảng cách giữa mình và cô như được rút ngắn. Sắp phải đi xa, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều hơn ngoài việc trân trọng những khoảng thời gian quý giá như thế này. Hẹn hò một ngày à ? Cậu muốn hẹn hò nhiều ngày ấy chứ, thậm chí cậu muốn sau này nếu đã cưới rồi, thì ngày nào cũng sẽ là ngày hẹn hò, mà không chỉ hẹn hò ở nhà thôi đâu, cậu sẽ đưa t/b đi nơi này, nơi kia. Thế mới vui ! Nhưng hôm nay trời lạnh, lại mưa lất phất nữa. Cậu không muốn đi đâu, chỉ tận hưởng niềm vui trong gian phòng ấm cúng, vậy là đủ.

-Thế bây giờ làm gì trong nhà đây - t/b vừa tháo giày vừa nói

-Xem phim, nghe nhạc, nấu ăn,... làm những điều mà các cặp đôi khác thường làm khi ở nhà. Bác quản gia đi vắng, nên cứ tự nhiên thôi. À, cậu biết làm bánh chứ ?

-Anh Hoseok từng chỉ qua cho tôi, chứ tôi chưa làm thạo lắm

-Vậy thì hôm nay làm thử đi, để tôi đi mua nguyên liệu cho.

T/b gật đầu, vào phòng khách ngồi chờ sau khi bảo Taehyung những thứ cần mua. Cô mở điện thoại, một tin nhắn mới, từ Jungkook

-/Cậu đến nhà Taehyung làm gì vậy ? Tớ thấy hai người vào cùng nhau/

-/Taehyung có việc nhờ tớ giúp thôi mà/

-/Việc gì thế ?/

-/Thì là... cậu ấy sắp phải đi đâu đó xa lắm, muốn tớ đến chơi thôi/

-/Sao không rủ tớ nữa chứ, cậu ra cổng đi, tớ đang đợi/

T/b lại bước chân nặng nhọc ra ngoài. Thật sự cô không biết giải thích sao với Jungkook nữa. Cứ nói sự thật, đó có lẽ là điều tốt nhất lúc này

-Nói tớ nghe đi, sao Taehyung chỉ rủ mình cậu đến, cậu ấy định làm gì với cậu à ?

-Ừ thì... Cậu ấy sắp đi xa... nên muốn có một ngày... gần như là hẹn hò... với tớ

-HẸN HÒ ??!! - Jungkook gần như hét lên - Sao cậu lại đồng ý được

-Thì tớ đã bảo cậu ấy sắp đi xa rồi mà... Với cả...

-Về với tớ, t/b

-Cậu nghe tớ nói hết đã, dù sao thì Taehyung cũng từng là một người bạn rất thân của tớ hồi nhỏ, nên tớ chỉ coi đây là một ngày đi chơi bình thường thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy

-Cậu... nhớ lại rồi à ?

-Cậu cũng biết chuyện tớ mất trí nhớ hả ? Tớ nhớ rồi, nên cậu yên tâm đi

-Tớ chỉ sợ cậu ấy... làm gì t/b của tớ

-Cậu ấy tỏ tình rồi, ôm rồi, cả hôn rồi

-... - Jungkook sững sờ trước lời nói quá sức thẳng thắn của t/b

-Nhưng mà tớ không có gì với cậu ấy, hiểu chưa ? Nếu cậu có tình cảm với tớ, thì cậu tin tớ, được chứ ? Chỉ hôm nay thôi, Jungkook nhé, chỉ là một ngày đi chơi hết sức bình thường thôi, đừng lo - T/b cố nhấn mạnh bốn từ HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG

Jungkook nhẹ nhàng vòng tay sau lưng t/b, đẩy cô về phía ngực mình. Cậu ôm t/b. Nhưng có vẻ t/b không phản đối nữa, cô thì thào

-Lạnh lắm à

-Lạnh và buồn

-Đừng buồn nữa, chỉ hôm nay thôi

-Ừ - Jungkook buông thõng tay - Cậu vào nhà đi kẻo lạnh

-Cậu cũng về sớm nhé, sẽ ổn mà

Jungkook khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. T/b nhìn cậu lúc lâu rồi cũng vào nhà, cô có chút mơ hồ, hình dung ra mối quan hệ giữa bản thân và cậu con trai ấy, Jeon Jungkook...

T/b vừa đánh trứng vừa mở gói bột mì. Taehyung bỗng ôm chầm từ phía sau khiến cô giật mình, bột mì đổ tung tóe. Bột trắng xóa bay trong không trung, bám cả vào quần áo hai người. T/b bực, cô gắt

-Cậu làm gì thế, đổ hết rồi

-Đổ thì dọn, lấy gói khác mà dùng

-Cậu bỏ ra, nặng quá

-Hôm nay cậu là người yêu của tôi, đừng có mà lằng nhằng

-Nhưng mà nặng

Taehyung bất lực, đành buông t/b ra. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, gợi chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu. Hai người, khi nói về chuyện xưa cũ, dường như không còn khoảng cách, không còn những bận tâm lo lắng về tình cảm trong lòng. Nói với nhau, tự nhiên và rất chân thật...

Chiều, t/b cùng Taehyung đến thư viện. T/b nói muốn đọc sách, muốn có không gian yên tĩnh với Taehyung. Cậu đồng ý

Hai người ngồi trong góc thư viện, nơi có chiếc cửa sổ được mở he hé. Vào mùa hè, cửa sổ luôn được mở toang cho thoáng, cho ánh nắng chiếu vào cả gian phòng. Còn lúc này, trời lạnh, lẽ ra phải đóng kín cửa, nhưng t/b vẫn muốn cảm nhận mùi ngai ngái của mưa phùn mùa đông, cả chút gió lùa hơi buốt nữa, t/b thích thế.

Taehyung đọc tạp chí, còn t/b đọc truyện. Thi thoảng, Taehyung hướng mắt nhìn t/b, cô đáng yêu lắm, nhưng cậu thích t/b lúc cười hơn. Chiều rồi, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, một ngày ngắn ngủi như thế thôi à ? Cậu có hơi tiếc nuối

-T/b, cậu thích Jungkook à ?

-Sao cậu nói thế ?

-Đừng hỏi ngược, trả lời đi

-Hôm nay tôi là người yêu cậu mà, nhất định phải trả lời à

-Cậu thích Jungkook đúng không ? Tôi thấy Jungkook ôm cậu - Taehyung nhẫn nại

-Ừ, chút chút.

-Tôi biết rồi

-Tôi hỏi một câu được không ?

-Gì ?

-Thật ra không phải chỉ một câu. Tôi muốn biết vì sao cậu phải đi, cậu đi đâu, và đi bao lâu nữa ?

-Vì bệnh, đi Mỹ, chưa biết bao lâu

-Cậu bị bệnh ? Bệnh gì thế ?

-Đừng quan tâm, chính tôi cũng không muốn quan tâm

T/b yên lặng, lúc lâu sau lại mở lời

-Còn Jihyun nữa, cậu ấy thích cậu lắm đấy

-Tôi biết

-Sao cậu lạnh lùng với cô ấy vậy

-Vì tôi thích cậu

-Đừng như thế... Dù biết rằng tình cảm không thể gượng ép, nhưng cậu thử để ý đến cô ấy, một chút thôi. Cậu cũng sẽ thấy cô ấy không phải người con gái tệ đâu.

-Tôi mệt lắm, đừng nói nhiều nữa, về thôi

Hôm ấy, ở trên con phố thân quen, có hai người thân quen, chàng trai nắm tay cô gái, không ngại ngùng, hơi ấm truyền nhau, giữa trời đông rét buốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: