Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-TIME, DISTANCE & LOVE-

<Chap 8>

Trên xe buýt

T/b vẫn còn cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của Taehyung và Jihyun. Gặp bạn cũ, lẽ ra Taehyung phải vui mừng, hoặc chí ít thì chào hỏi tử tế. Đằng này cậu lại làm như không quan tâm đến cô ấy. Mà điều đặc biệt nữa là Jihyun và Jihye là chị em, mọi chuyện trùng hợp đến khó tin. Không kiềm được tò mò, t/b hỏi

-Cậu và Jihyun quen nhau từ lúc nào vậy

-Khi tôi còn ở nước ngoài

-Sao cậu không ở lại nói chuyện với cô ấy ? Hai người có chuyện gì à ?

-Cậu yên lặng một chút, tôi sẽ giải thích sau

-Tôi xin lỗi

Taehyung ngả người ra ghế xe, mắt lim dim rồi nhắm nghiền. Cậu như chẳng muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, cả bất cứ ai nữa, ngoài t/b.

----------------Flashback----------------

-Kim Taehyung, cậu đừng đi

-Tôi về Hàn là có lý do riêng của tôi, không ai cản được, và cả cậu cũng thế

-Cậu thực sự không hiểu, hay không muốn hiểu lòng tôi vậy

-...

-Đã vậy, tôi cũng sẽ về Hàn cùng cậu

-Cậu cứ làm những gì cậu thích, miễn đừng làm phiền tôi

Taehyung bỏ lửng cuộc trò chuyện, Jihyun có chút bực dọc. Cũng nhờ lũ bạn mà Taehyung biết, Jihyun thích cậu. Cậu vốn không bận tâm đến cô lắm, chỉ biết cô hay làm những việc mà người khác cho là chăm sóc cậu, còn đối với cậu thì đó lại thực là những phiền toái. Không phải cậu vô tình, chỉ là trái tim cậu đã hướng về người con gái còn ở bên Hàn Quốc kia. Sắp trở lại quê hương, nếu t/b gặp lại cậu, hẳn cô sẽ vui mừng và hạnh phúc lắm.

----------------End Flashback----------------

Bố mẹ Jungkook về nước, họ mở tiệc để mừng cho dự án lớn vừa thầu được. Một bữa tiệc nhỏ, mời những người thân thiết với gia đình. Tối, t/b, anh Hoseok và bố mẹ, Taehyung và một vài người hàng xóm khác đến dự. Không khí lúc này khá vui vẻ.

-Chúng tôi rất cảm ơn anh chị và cháu t/b đã chăm sóc Jungkook nhà tôi thời gian vừa qua - bố mẹ Jungkook cười nói

-Anh chị khách sáo quá, chủ yếu là hai đứa nó giúp nhau thôi mà

-Hahaha - Bố Jungkook cười to - Vậy từ nay ta cứ để hai cháu chăm sóc cho nhau nhé

-Được đấy - Mẹ Jungkook nhìn t/b - Vậy là mẹ khỏi lo rồi

Bố mẹ t/b chỉ cười, Hoseok chọc chọc trêu t/b. Đôi lúc t/b bắt gặp ánh mắt Jungkook. Thật là... mọi khi thì không sao, nhưng lúc này cô lại phát ngượng, không dám nhìn thẳng vào cậu. Bất chợt, cô để ý đến Taehyung. Nãy giờ cậu chỉ cười, không phải nụ cười tự nhiên như cô từng thấy, nụ cười này, có chút buồn. Cậu đang chạnh lòng sao ? Hay cậu có chuyện gì không vui khác ? Gượm đã, Jung t/b, cô đang lo lắng cho Kim Taehyung đấy ư ? Không có gì đâu, chỉ là bạn bè quan tâm nhau chút thôi mà... Thật sự không có gì đâu...

-Cháu đây chẳng phải con trai chủ tịch Kim đó sao - Bố Jungkook chuyển hướng đến Taehyung - Cháu và Jungkook có vẻ thân nhau lắm

-Dạ vâng - Taehyung trả lời - Jungkook đã giúp đỡ cháu rất nhiều khi cháu mới chuyển đến khu này

-Hahaha, vậy là tốt - Bố Taehyung gật gù

Bố mẹ t/b cũng nhìn Taehyung trìu mến. Họ đã nghe Hoseok kể về việc t/b không còn nhớ Taehyung. Vẫn biết rằng cô đã mất một phần ký ức, nhưng chính họ cũng không ngờ rằng phần ký ức ấy có cả những điều về Taehyung. Hẳn thằng bé buồn lắm, họ nghĩ vậy, bởi họ biết khi còn nhỏ hai đứa đã thân thiết như thế nào. Nhưng họ cũng không biết nên làm gì hơn ngoài im lặng, như một cách để bảo vệ t/b

Tan tiệc, mọi người ai đã về nhà nấy, duy chỉ có t/b là về muộn hơn một chút. Đến cổng nhà, cô suýt la toáng lên. Ai đó lôi tay cô về ngách tường. Chưa kịp định thần, t/b cảm nhận thấy hơi ấm phả vào mặt cô. Đôi môi cô đột ngột bị chiếm hữu. Trong khoảnh khắc, hương rượu vang thơm nồng tràn ngập khuôn miệng cô. Đôi môi kia bỗng chốc lại day nghiến. Không chịu hơn được nữa, cô đẩy mạnh con người kia, Kim Taehyung !!!

-Cậu làm cái trò gì vậy ? - T/b mất bình tĩnh hét lên

-...

-Cậu nghĩ cậu mở lời thích tôi thì cậu có thể làm như thế được à ? Tôi thực sự thấy sợ hãi cậu rồi đấy - T/b nhìn thẳng vào đôi mắt bần thần của Taehyung

-Tôi... không cố ý

-Lúc nào cũng là cậu không cố ý - T/b rơm rớm nước mắt, không để Taehyung nói thêm lời nào, cô đi thẳng vào trong nhà, sập mạnh cửa.
Taehyung nhìn theo cánh cửa bị sập mạnh ấy, thở dài. Quả là hơi men đã làm cậu mất kiểm soát, nhưng làm sao đây, cậu... có lẽ sắp phải đi xa rồi...

T/b đi vội lên phòng, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Kim Taehyung, đối với cô lúc này, cậu ta thật quá đáng. Đang còn ấm ức và bực bội, anh Hoseok đẩy cửa bước vào, anh làm sao có thể không nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt cô lúc này chứ. Ngồi xuống cạnh t/b, anh hỏi khẽ

-Em có chuyện gì à ?

-Không - t/b chối - Em chỉ hơi mệt thôi, anh đừng lo

-Đừng giấu anh, lúc nãy em còn vui cơ mà

T/b như không kìm được nữa, cô rấm rứt

-Kim Taehyung... cậu ta là một tên đáng ghét, một tên sở khanh

-Khoan đã nào, sao em lại nói như vậy ?

T/b không nói gì, mím chặt môi, mắt rưng rưng như sắp khóc

-Chắc có gì nhầm lẫn thôi, Taehyung làm sao mà như vậy

-Anh không hiểu được đâu

-Em đừng nghĩ vậy về thằng bé, dù sao hồi nhỏ hai đứa cũng từng rất thân nhau

-Anh nói vậy là sao

-Không có gì - Hoseok biết mình nói hớ - Em ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa

Hoseok toan rời khỏi phòng, t/b gọi giật lại

-Anh khoan đi đã, anh nói thế là sao ?

-Anh đã bảo không có gì mà

-Em không biết mọi người đang giấu em chuyện gì, nhưng làm ơn nói với em. Kim Taehyung đó, rốt cục có liên hệ gì với gia đình mình. Cậu ta cũng từng nói những lời rất kỳ lạ, rồi bảo đơn giản là nhầm. Chiều nay, em thấy rõ ánh mắt không bình thường của bố mẹ đối với cậu ta, cứ như là bố mẹ và cậu ta thân quen lắm vậy. Cả bây giờ anh cũng nói thế nữa, làm sao em không thắc mắc được - t/b như không giấu nổi những băn khoăn trong lòng thêm nữa

-T/b à... Em đừng làm khó anh, để lúc nào đó khi em bình tĩnh, anh sẽ nói chuyện với em

-Em muốn biết ngay bây giờ, ngay bây giờ em sẽ bình tĩnh

Hoseok thở dài. Có lẽ không thể giấu t/b hơn được nữa. Những cử chỉ, những hành động ấy quá lộ liễu đối với cô. Dẫu biết rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ biết chuyện, nhưng để cô trưởng thành hơn một chút, chín chắn hơn một chút, thì anh sẽ không phải lo lắng nhiều chút như thế này

-Thật ra... Em và Taehyung từng là bạn rất thân thiết

---------Flashback---------

-Taehyung à, cậu đừng vì tớ mà chọc giận Jaehyuk nữa

-Tại cậu ấy bắt nạt t/b của tớ trước mà, tớ sẽ không để bất cứ ai làm t/b của tớ buồn đâu

-Tớ bôi thuốc xong rồi này, lần sau đừng như thế nữa đấy

-Từ bây giờ cậu phải luôn ở cạnh tớ, kẻo Jaehyuk lại trêu chọc cậu nữa. Tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cùng cậu vượt qua, dù là khi nào hay ở đâu đi chăng nữa, đừng lo

-Tớ biết rồi

-À này, đừng bảo bố tớ chuyện này nhé, bố tớ có hỏi thì bảo tớ bị ngã thôi

-Ừ
.......................

-T/b ở nhà khỏe mạnh học giỏi nhé, Jaehyuk không dám bắt nạt cậu nữa đâu, tớ đi sớm rồi tớ sẽ về

-Cậu nhớ về nhanh nhanh nhé

-Tớ biết rồi

-Tạm biệtttt
........................

-Thôi chết, mẹ để quên điện thoại ở ghế chờ sân bay rồi, t/b đứng yên ở đây, mẹ sẽ quay lại ngay

-Vâng
.........................

-Thả cháu ra, cháu phải về nhà, thả cháu ra

-Bịt miệng con bé lại, nhức đầu quá

-Các ông là người xấu, thả cháu ra
.........................

-Con bé không nghe lời hả, đánh cho nó chừa cái thói tiểu thư đi
.........................

-Mẹ nó gửi tiền chuộc chưa ?
.........................

-Sao ? Con bé trốn rồi à ? Mày canh gác kiểu gì thế ? Lại rượu rượu chè chè phải không
..........................

"Kítttttttttttt"
..........................

-Alô, có một cháu bé bị thương ở đường X, mau cho xe cứu thương đến đây
..........................

-Mẹ ? Bố ? Anh Hoseok ?

-Vậy là cháu có tiến triển tốt, chỉ cần điều trị thường xuyên sẽ có thể nhớ lại

-Cảm ơn bác sĩ
..........................

-Tôi đã khám lại cho cháu, về cơ bản thì cháu nhớ được khoảng 80%, một số ký ức chưa được hồi phục, theo tôi thấy thì hiện cháu không còn nhớ đến tai nạn kia, gia đình nên hạn chế nhắc lại, cháu có thể sẽ mất bình tĩnh và hoảng loạn, điều này không tốt cho cháu
..........................

----------End flashback----------

Nghe Hoseok kể, từng mảng quá khứ bỗng như hiện hữu trước t/b. Cô thật sự bàng hoàng, cô vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cô không hề ổn chút nào. Kim Taehyung, cậu ta đã từng thân thuộc với cô như thế ư ? Kim Taehyung ấy đã từng bảo vệ, đã từng yêu thương cô như thế ư ? Và quan trọng hơn hết là ở hiện tại, Taehyung, cậu ấy... đã không nhầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: