-TIME, DISTANCE & LOVE-
<Chap 7>
Nắng sớm tinh nghịch trải dài lên thềm nhà, nắng cuối thu không quá gắt như nắng hè, nó nhẹ nhàng, mang chút hơi ấm yêu thương sót lại, đong đầy, tích trữ cho mùa đông lạnh buốt sắp đến. Nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, mang hơi ấm sẵn có sưởi lên khuôn mặt cậu chàng đang say ngủ kia. Có chút chói mắt, Jungkook lơ mơ thức giấc. Hơn 7 giờ rồi, may mắn thay hôm nay cậu không phải đến lớp. Nhanh chóng rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, cậu vừa đánh răng vừa với lấy cái điện thoại. Một tin nhắn từ t/b
-/Dậy chưa ? 7h30 tớ đợi dưới cửa, đi ăn sáng với tớ, nhé/
Jungkook uể oải nhắn lại /Okay/. Tối qua cậu đã suy nghĩ quá nhiều về việc t/b sẽ giúp đỡ Taehyung như thế nào. Như mặc định trong tim rằng t/b sẽ là của cậu nên có lẽ, cậu không muốn người con gái mình yêu thương lại đi chăm sóc cho một kẻ khác, mà kẻ đó lại là Taehyung, người cũng yêu thương t/b của cậu. Cậu hơi ích kỉ chăng ? Không, chỉ là do cậu nhạy cảm thôi mà. Là do cậu lo xa quá thôi. Bình tĩnh lại nào, mọi chuyện sẽ không vượt quá tầm kiểm soát của cậu đâu, đừng lo lắng quá lên như thế nữa....
Xỏ vội đôi giày vào chân, Jungkook mở cửa. T/b đã đợi sẵn ở bên ngoài
-Yaa, cậu làm gì trong đó thế hả ? Có biết tớ đợi lâu lắm lắm rồi không ?
-Thôi tớ xin lỗi. Đi ăn nào, bữa sáng nay tớ bao
-Nhớ đấy nhé - t/b nhoẻn miệng cười, chân bước đi
Jungkook theo sau cô, tủm tỉm cười. 'Jung t/b, hãy cứ vô tư như thế nhé, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không để cậu phải lo lắng bất cứ điều gì đâu...'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hoseok oppa, tụi em đến đây ạ
-Mấy đứa đến rồi à, ăn bánh uống nước gì không anh lấy cho
-Cho bọn em một cupcake dâu, 2 cupcake chocolate, cà phê sữa nữa ạ
-Okie, mấy đứa ra chỗ kia ngồi nhé, đợi anh chút
T/b cùng Jungkook và Taehyung ngồi vào bàn ở góc quán. Hôm nay anh Hoseok khai trương tiệm, dù mới xuất viện nhưng Taehyung cũng háo hức muốn đến ủng hộ anh. Cả ba nói chuyện rôm rả một góc, nhưng chả là gì so với không khí xung quanh, tiệm mới khai trương mà, khách ra vào cũng khá đông, cho đến khi chị nhân viên mang bánh và cà phê ra
-Ố ố anh Hoseok ơi, kiếm đâu ra chị nào xinh thế này - t/b lanh chanh
-Hẳn là người yêu anh ấy rồi - Jungkook chêm vào
-Lúc ở nước ngoài em có thấy chị đâu nhỉ, anh Hoseok giấu kỹ quá - Taehyung đưa mắt tìm anh Hoseok
-Anh đang bận, tý vãn khách chúng mày chết với anh - Hoseok ló mặt ra
Chị nhân viên cười hiền rồi vào phụ Hoseok. Lũ trẻ ở ngoài cứ bàn tán không nguôi, nụ cười hiền hơi ngượng ấy... hẳn phải có gì rồi !!!
Đến cuối buồi, lúc mà cả ba đứa gần hết kiên nhẫn để tiếp tục ngồi chôn chân ở góc quán đợi một lời giải thích thì anh Hoseok bước ra. Anh ngồi không do dự xuống ngay chỗ ghế còn trống, mặc cho lũ em lóc nhóc hỏi
-Sao sao ? Chị ấy tên gì ? Bao nhiêu tuổi, quen nhau thế nào ?
-Yêu nhau từ bao giờ ? Giấu kỹ thế ?
-Xinh thật, trông cũng hiền nữa, về em khoe mẹ nhá
-YÊN HẾT ! Cho anh nghỉ ngơi tý
T/b, Jungkook và Taehyung tròn mắt, im thin thít. Lúc bấy giờ, chị nhân viên kia mới bước ra, đưa cho Hoseok cốc nước lọc. Chị giải vây không khí đang nặng trĩu kia
-Chị là Han Jihye, rất vui được làm quen với các em. Chị xin lỗi vì lúc nãy khách hơi đông, chị không giới thiệu ngay được
-À không, không sao đâu ạ - t/b toe toét cười - Em là em gái anh Hoseok, đây là hai bạn của em, Taehyung và Jungkook
-Jihye à, em có việc bận thì cứ về trước đi, không sao đâu - Hoseok quay sang nói
-Ừ em biết rồi - Cô quay sang nói với t/b - Vậy lần sau mình nói chuyện nhiều hơn nhé, chị có việc nên về trước đây
-Dạ vâng chị về cẩn thận ạ
Jihye cởi tạp dề rồi rời quán, trước khi đi không quên tạm biệt mọi người kèm nụ cười tươi rói. T/b gật gù nhìn Hoseok, ông anh này, cũng ghê gớm thật...
----------------------------------
Cuối tuần, Taehyung đến bệnh viện kiểm tra lại. T/b đi cùng cậu. Jungkook phải đón bố mẹ ở sân bay nên không cùng đi với hai người được. Chỉ hôm nay nữa thôi, t/b sẽ thảnh thơi hơn hẳn. Bố mẹ Jungkook về nước, bác quản gia nhà Taehyung cũng trở về với công việc, hai "của nợ" này, cô "thoát" được rồi, thật may quá !...
Taehyung ra khỏi phòng khám, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, nhưng vẫn cần chú ý trong sinh hoạt. Vậy là ổn rồi... Cậu nhìn người con gái đang chờ mình ở gần cửa, thoáng mỉm cười rồi lên tiếng
-Tôi xong rồi
-Bác sĩ bảo sao ?
-Tốt cả, không có gì nghiêm trọng nữa
-Ừ vậy được rồi. Bây giờ cậu không bận gì chứ, đến hiệu sách với tôi một chút
-Tùy cậu
Đến hiệu sách...
T/b đang mải kiếm mấy quyển công thức làm bánh cho anh Hoseok, Taehyung thì ngó nghiêng bên kệ tạp chí. Bỗng, Taehyung lên tiếng
-Về thôi, t/b
-Sao lại về ? Tôi kiếm chưa xong mà
Taehyung không nói không rằng, kéo tay t/b đi. Gần ra đến cửa, hai người đứng khựng lại, vì tiếng gọi
-Kim Taehyung, đợi tớ với
T/b quay người lại, là một cô gái, khá xinh xắn. Cô ấy chạy đến gần Taehyung, cười tươi
-Taehyung, cậu đi nhanh vậy, mới gặp lại tớ mà đã trốn rồi à
-Cậu làm ơn đừng như thế nữa - Taehyung gắt nhẹ
-Đây là ai vậy - Cô ấy chỉ vào t/b, thắc mắc
-Mình là Jung t/b, bạn của Taehyung, rất vui được làm quen
-Chào, mình là Han Jihyun , rất vui được làm quen - Cô mỉm cười với t/b rồi quay sang nhìn Taehyung - Ơ tay cậu bị sao thế Taehyung
-Cậu không cần quan tâm - Taehyung lạnh lùng - Mình đi thôi t/b
-Khoan - t/b gạt tay Taehyung - Kia... kia chẳng phải là chị Jihye sao
-Cậu biết chị ấy à ? Chị gái tôi đấy - Jihyun lên tiếng
Taehyung và t/b ngạc nhiên. Jihye tiến đến gần ba người, mở lời chào
-Các em cũng đến mua sách à ? Trùng hợp quá, mà Jihyun quen hai em sao ?
-Bọn em chỉ là bạn... - Taehyung liếc nhìn Jihyun - Em có việc bận, xin phép về trước
T/b ú ớ chưa nói được câu nào, chỉ kịp chào Jihye rồi cũng bị Taehyung lôi đi.
~ Ở hiệu sách ~
-Chị quen biết cô gái kia ạ ?
-Ừ, Jung t/b, em gái anh Hoseok mà chị đã kể với em đấy. Con bé xinh nhỉ, có vẻ tốt bụng nữa. Hơi tiếc là gặp nhau hai lần rồi, chưa lần nào nói chuyện được lâu với nhau. Mà sao em quen họ ?
-Jung t/b em mới biết. Còn Taehyung em quen cậu ấy khi còn bên nước ngoài, em về nước cũng vì cậu ấy
-Em gái chị... cũng biết thương người ta rồi - Jihye cười hiền nhìn em gái
Jihyun nhìn xa xăm, thở dài
-Nhưng mà... người ta không thương em gái chị. Người ta coi em gái chị... "chỉ là bạn" thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro