Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-TIME, DISTANCE & LOVE-

<Chap 6>

Taehyung bị chấn thương ở tay, phải ở bệnh viện hai ngày để theo dõi. Dù không phải người gây ra tai nạn ấy nhưng t/b vẫn cảm thấy có chút áy náy. Sau giờ học, cô đến thăm Taehyung

-*Cộc cộc cộc* - t/b gõ cửa - Taehyung à, tôi t/b đây, tôi vào được chứ

-Cậu vào đi

T/b vào phòng, thấy Taehyung đang đọc sách, cô nhẹ nhàng tiến tới giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

-Cậu sao rồi, bác sĩ bảo có vấn đề gì nghiêm trọng không ?

-À không, tôi phải ở đây để theo dõi thêm thôi, may mà cái kệ chỉ đập vào tay trái, tay phải vẫn dùng được - Taehyung nhe răng cười, lại là nụ cười hình chữ nhật đặc biệt ấy

-May cái đầu cậu ấy. cậu bị như thế này tôi thấy có lỗi lắm đấy biết không hả ? Mà này... cảm ơn nhé, không có cậu chắc tôi chết với cái kệ ấy rồi

-Không có gì... Nhưng hôm nay cậu không về sớm nấu cơm cho Jungkook à ?

-Từ hôm anh Hoseok về cậu ấy đã ăn ở nhà tôi rồi. Nếu cậu thấy phiền thì cứ nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi quay lại

-Đừng đi... Tôi không có ý đó, chỉ là... nếu cậu không phải chăm sóc Jungkook nữa, thì... thỉnh thoảng... cậu giúp đỡ tôi. Cũng vì tay tôi như vậy thì hơi bất tiện, bác quản gia lại mới xin về quê mấy hôm trước. Cậu... giúp tôi nhé

T/b khẽ thở dài, vừa mới thoát cậu bạn Jeon Jungkook nhờ anh Hoseok thì giờ lại đến Kim Taehyung. Sao bác quản gia lại xin về quê đúng lúc vậy chứ. Nhưng có lẽ đây là việc duy nhất cô có thể làm để cảm thấy đỡ áy náy hơn, cô đành lòng đồng ý.

Taehyung cảm thấy vui vui. Cậu tự nhủ sẽ không để t/b phải làm nhiều gì đâu. Chỉ cần được ở bên t/b, đối với cậu, như thế là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/b thả mình xuống chiếc nệm ấm áp sau khi làm xong bài tập. Cô với lấy chiếc ipod định mở một bài hát yêu thích, nhưng lại thôi. Cô cần có chút tĩnh lặng để suy nghĩ, về mọi việc. Taehyung tỏ tình với cô, Jungkook cũng vậy. Đáp lại cả hai người họ, t/b chỉ ngạc nhiên, và dửng dưng. Cô không lý giải nổi tại sao mình lại như thế, nhưng cô quả thực không biết làm gì hơn. Cô vẫn đối xử với họ như chưa từng nghe thấy gì. Cô cần nhiều thời gian hơn nữa để xác định tình cảm của bản thân. Taehyung và Jungkook đều là những người con trai tốt. Cô không muốn phải làm bất cứ ai trong họ phải thất vọng. Tốt hơn hết, cô nên giữ yên lặng về cảm xúc chưa chín chắn của bản thân mình.

Chuông điện thoại kêu, là Jungkook gọi, t/b nhấc máy

-T/b sang nhà tớ chút nhé

-Có việc gì à ?

-Không hẳn, thôi cứ sang đi, tớ nhớ t/b

-Cậu đúng hâm ! - T/b liếc đồng hồ, mới hơn 8h tối - Thôi được, tớ sang đây

-Nhanh nhé

T/b tắt máy, khoác tạm chiếc áo gió mỏng, cô xin phép bố mẹ rồi ra ngoài. Cuối thu, trời hơi lạnh. T/b nhanh chân bước sang nhà Jungkook. Mới chỉ gọi câu đầu tiên, Jungkook đã ra mở cửa. Thấy t/b, cậu bỗng vòng tay, kéo cô về phía mình. Jungkook ôm t/b. T/b ngạc nhiên, cố đẩy Jungkook ra

-Này cậu làm gì thế ? Bỏ tớ ra

Jungkook đã ôm chặt lại càng ôm chặt hơn, như chỉ muốn chừa chút không khí cho cô hít thở, cậu thủ thỉ

-Đứng yên nào, một chút thôi. Tớ lạnh

T/b bỗng nhiên không cựa quậy nữa, cô đứng im thin thít, cảm nhận cả hơi thở Jungkook phả vào tóc cô, ngửi thấy cả mùi bạc hà thoang thoảng từ người cậu. T/b thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng. Đến gần năm phút sau, Jungkook mới bỏ cô ra.

-Cảm ơn cậu

-Mỏi chân chết đi được - t/b liếc Jungkook - Cậu gọi tớ sang có việc gì không hả

-Không, tớ muốn đi dạo cùng cậu thôi

-Làm xong bài tập chưa mà đi

-Cậu nghiêm túc quá đấy, xong hết rồi

-Bố mẹ cậu đã nhờ tớ phải chăm nom cậu cẩn thận mà. Lấy xe đạp đi

-Sao lại lấy xe ?

-Nãy cậu ôm tớ mỏi chân quá, chẳng lẽ cậu bắt tớ phải đi bộ nữa à

-Thì đi xe

Jungkook đèo t/b ra bờ sông Hàn. Gió thổi vù vù, tưởng như có thể cuốn cả hai đứa bay thật xa. T/b ngồi phịch xuống một khoảng đất có vẻ sạch sẽ, hỏi đểu Jungkook

-Tớ tưởng nãy cậu lạnh, mà giờ lại ra đây thế này ?

-Có cậu ôm nên hết lạnh rồi - Jungkook ngồi xuống bên cạnh

-Thế cậu không lo tớ lạnh à

-Có tớ ở đây, cậu không phải sợ

............................

T/b và Jungkook không nói gì nữa. Gió vẫn cứ thổi, nước sông lập lòe dưới ánh đèn cao áp của thành phố. T/b ngả đầu vào vai Jungkook, mắt lim dim. Jungkook nhét vào tai t/b một bên tai nghe, tiếng nhạc hòa tiếng hát, trầm bổng, nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao t/b thấy bình yên đến lạ. Cô hít hà mùi gió, tận hưởng khí trời thoáng đãng...

-Taehyung nhờ tớ đến chăm sóc cậu ấy đấy - t/b mở lời sau nửa tiếng yên lặng

-CÁI GÌ ??!! Rồi cậu đồng ý hả

-Ừ, dù sao cũng nhờ cậu ấy mà tớ không bị thương, tớ cũng áy náy nữa

-Hazz quản gia nhà cậu ấy đâu

-Bác ấy về quê. Cậu làm sao mà phản ứng ghê vậy ?

-Cậu lẽ ra chỉ được chăm sóc cho tớ thôi

-Tớ là mẹ cậu à haha - t/b bật cười

-Khôngggg... Cậu là người con gái của tớ

-Nói bậy nè - t/b đập lưng Jungkook - Ai đồng ý làm bạn gái người yêu cậu bao giờ ?

Jungkook lơ đi câu nói của tb, cậu đứng dậy, dạn dĩ nắm tay t/b kéo lên

-Về thôi

Dựng xe vào góc, Jungkook nhanh chóng về phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài, cậu ngả lưng xuống giường, mơ hồ suy nghĩ. Đôi lần cậu định gửi t/b cái tin nhắn dài ngoằng, nhưng rồi lại xóa. Cuối cùng kết thúc vòng luẩn quẩn nhắn-xóa-nhắn-xóa ấy bằng một tin cụt lủn được gửi cho t/b : Ngủ ngon. Jungkook không muốn nghĩ đến chuyện t/b sẽ chăm sóc Taehyung, sẽ chỉ là nấu cơm và dọn dẹp giúp thôi, đúng không ? Sẽ không có chuyện cùng nhau đọc sách, cùng nhau đến thư viện hay cùng học bài như cậu và t/b đã từng, đúng chứ ? Jungkook vò rối mái tóc mình, thở hắt

-Kim Taehyung, rốt cuộc cậu làm vậy có ý gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: