-TIME, DISTANCE & LOVE-
<Chap 5>
-Tôi thích cậu
Ngạc nhiên, t/b ngây ngốc nhìn Taehyung. Như không chắc điều mình vừa nghe là đúng, cô bối rối hỏi lại :
-Cậu lại nhầm tôi với ai hửm ?
-Trong chuyện tình cảm, không có thứ gọi là nhầm lẫn. Có chăng, thì chỉ do người ta không thể nhớ, hoặc là cố chấp không chịu thừa nhận.
-Ahhh, cậu hay nói mấy lời kỳ lạ quá Taehyung. Mà này... Hmm... Từ bao giờ thế ? Cả vì sao nữa ?
Taehyung nhìn t/b, rồi lại nhìn lên bầu trời cao rộng, môi mấp máy nói khẽ :
-BÍ MẬT !
T/b thôi không nhìn Taehyung nữa, cô thật không biết nên nói gì lúc này. Có chút ngượng ngập bao trùm không gian giữa hai người. Đôi mắt cô hướng về phía đám đông, kiếm tìm bóng hình cậu bạn thân. Kia rồi, Jungkook đi mua nước về rồi. T/b hồ hởi vẫy tay. Jungkook chạy lại đưa cho nước cho t/b và Taehyung. Cậu thao thao bất tuyệt, than phiền kể khổ rằng đi mua nước phải chen chúc vất vả ra sao, t/b và Taehyung phải biết ơn cậu như thế nào.
-Chúng ta về thôi - Taehyung mở lời, dừng 'dòng văn xuôi đang tuôn trào' của Jungkook
T/b gật đầu, Jungkook chỉ kịp nói ""Ơ chơi có thế thôi à ?"" rồi cũng đứng lên cùng t/b. Taehyung đi theo sau hai người họ, cậu mông lung suy nghĩ về những điều mình vừa nói với t/b. Cậu không chắc rằng việc nói thích t/b sớm như vậy có đúng hay không, cậu chỉ làm theo những gì con tim mách bảo. Dẫu sau này có hối hận đi chăng nữa thì cậu cũng đã làm theo những gì tự nhiên nhất, mà không, có lẽ cậu sẽ không hối hận đâu. Nói ra những cảm xúc của mình, đâu phải việc làm tội lỗi hay đáng xấu hổ mà phải hối hận. Nhưng, đối với t/b, có lẽ mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong tiềm thức cô ấy bây giờ, cậu chỉ là một người bạn mới. Làm sao cô ấy có thể chấp nhận cậu ngay cho được. Vả lại, t/b quá thân thiết với Jungkook, người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng họ là một cặp. Taehyung cảm thấy mình có chút bất lợi so với Jungkook, cậu thở dài, mắt nhìn về phía người con gái đi đằng trước...
-----------------------------------------
Anh Hoseok mở tiệm coffee. Trước ngày khai trương, anh nhờ bạn bè thân thiết đến giúp trang hoàng cửa tiệm. Jungkook cũng rủ Taehyung đến giúp anh. Vừa vào đến cửa, hai cậu đã nghe tiếng Hoseok đập vào tai :
-Namjoon à, phụ tớ bê cái kệ này ra phía trước đi, để bát đĩa đấy t/b dọn, cấm cậu động vào đồ thủy tinh !!!
-Hoseok hyung, em sơn lại cánh cửa màu xanh cho hợp với màu tường nhé - Jimin nhanh nhảu
-Đừng, dùng màu hồng ấy. Đàn ông đích thực là phải xài màu hồng, biết chưa ? - Jin đáp lại Jimin
- ( =.= ) Em dùng màu xanh đi Jimin, còn Jin hyung, anh giúp em lau nhà đi, mà thôi, lau nhà để t/b, anh gỡ giúp em cái đống kim tuyến tả tơi trên biển hiệu đi
-Tụi em đến rồi đây hyung
-Ah Jungkook với Taehyung đến rồi. Jungkook về nhà anh lấy giúp anh hai chậu hoa anh mới đặt, họ giao hoa đến rồi, em đi cùng Yoongi hyung nhé. Còn Taehyung vào phụ t/b dựng tủ lên để em ấy xếp bát đĩa vào nhé
Taehyung vâng dạ rồi tiến vào phía trong phòng. Cậu ho khan cho t/b biết mình đã đến, t/b quay người lại chào cậu rồi tiếp tục công việc của mình.
-Tôi dựng tủ ra góc kia nhé
-Ừ, cậu nhớ đừng dựng sát mép tường quá, anh Hoseok bảo thế.
Taehyung chật vật đẩy tủ đi, tủ không nặng nhưng khá cồng kềnh
-Để tôi giúp
T/b nép sang bên cạnh Taehyung. Ở nơi này, t/b như nhỏ bé hơn rất nhiều so với Taehyung, mặc dù cô có chiều cao không phải là khiêm tốn. Nhìn cô, Taehyung muốn ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Cái ôm lần trước đối với cậu còn quá ít ỏi, cậu muốn ôm người con gái này thật lâu, để cậu đủ hít hà mùi hương nhẹ nhàng, và để chút hơi ấm của cậu phả vào mái tóc, làn da cô. Vô thức, cậu khẽ chạm bàn tay mình vào mái tóc xõa qua vai ấy. T/b giật mình, mắt mở to nhìn cậu. Cậu bối rối, quay mặt đi.
-Tôi xin lỗi
-Kh... không sao. Ah, cậu chếch tủ sang bên phải một chút, sát tường mất rồi
Không nói thêm chút nào nữa, cả Taehyung và t/b dựng tủ, xếp đồ trong yên lặng. Lại là chút ngượng ngập như ở công viên giải trí. Cái cảm giác này... khó chịu thật !
-Taehyung à, t/b à, xếp đồ xong chưa ? Ra đây ăn bánh Hotok này
-Vâng oppa đợi em chút - T/b nói với ra - ...Taehyung, cậu ra đó trước đi, tôi xếp nốt rồi cũng ra sau
-Khoan, cái kệ này... hình như có vấn đề. Cậu tránh ra xa một chút, để tôi xem lại - Taehyung nhận thấy sự bất thường của kệ đựng chén khi nó kêu lẹt kẹt
""RẦM!!!"" Cái kệ đổ xuống khi Taehyung vừa định gỡ ra kiểm tra, nó đè vào tay Taehyung, khá nặng, nó khiến cậu bực dọc, kêu đau đớn ""Ashhhhh"". T/b hốt hoảng chạy ra chỗ cậu kéo tay cậu ra. Đinh sắt chọc vào tay cô, chảy máu. Nhưng chẳng suy nghĩ được gì hơn, cô hét lớn
-HOSEOK OPPA, JUNGKOOK, giúp em với
Từ khi nghe tiếng động mạnh, Jungkook biết đã có chuyện chẳng lành, cậu chạy vội vào trong phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng phụ giúp t/b kéo kệ lên. Anh Hoseok đưa Taehyung đến bệnh viện, mong là cậu ấy không gặp chuyện gì nghiêm trọng quá. Nhận thấy t/b cũng không ổn, Jungkook đưa cô ra phòng chính. Trong khi cô còn hoảng sợ, cậu giúp cô băng lại vết thương, Jungkook thỏ thẻ
-Đau không ? Lần đầu tiên tớ băng bó đấy, không tệ nhỉ
-Ừ cảm ơn cậu - t/b gượng cười, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi xen lẫn chút lo lắng - Không biết Taehyung có bị sao không nữa
-Taehyung có Hoseok hyung lo rồi, tớ đang lo cho cậu đây này
-Nhưng mà cậu ấy đã cứu tớ đấy, không có cậu ấy bảo tớ ra khỏi cái kệ để cậu ấy kiểm tra thì tớ chết chắc rồi
-Ừ, nhưng... tớ cũng thương cậu mà
-Tớ biếtttt
-Không phải thương kiểu bạn bè thân thiết đâu...
-....
-... Mà là... Tớ thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro